BỖNG DƯNG MẤT TÍCH
Buổi sáng, Kì Nhi thức dậy... Cô thấy mình mệt lã người, cô không hiểu vì sao như thế nhưng mà cô vẫn phải cố đi VSCN rồi lê từng bước nặng nhọc xuống nhà bếp để tìm vài thứ để ăn. "Nè Nhã Nhi hôm nay có gì để ăn sáng không vậy?"
"Hôm nay mình có làm món Bít-tết này cậu lại đây ăn thử xem vị ra sao?" cô nói với giọng đầy hào hứng.
"Ừm... Mà cậu vừa học được ở đâu vậy?" cô vừa nhai vừa hỏi Minh Nhã
"Mình học được ở trên mạng đấy. Cậu xem có vừa vị không?" cô hỏi
"Ừm vị khá vừa ăn đấy! Mà cậu có khiếu nấu ăn thật đấy Nhã Nhi!" cô khen ngợi Minh Nhã
"Thế à? Vậy cảm ơn cậu" cô cảm Kì Nhi về lời khen
Hai người cùng nhau ăn sáng rồi lại xem tivi. Hầu như thời gian hai người này đều dành cho việc ăn uống, mua sắm, xem tivi và đi chơi chỉ thế thôi đã hết một ngày nghỉ rồi. Còn việc học hành thì tối về chỉ có Minh Nhã là luôn cặm cụi học tập 'cũng sắp thi đến nơi rồi mà Kì Nhi vẫn không lo ôn bài thì thế nào cũng sẽ điểm kém cho coi. Thật là hết nói nổi. Để mình qua phòng dạy kèm cho Kì Nhi mới được' cô nghĩ thầm.
"Này Tiểu Nhi à...! Sắp thi rồi đấy cậu không lo ôn thi à?"
"Không sao đâu! Để đó đi chừng nào tới thì học cũng được mà có sao đâu... Tớ lướt web đây cậu có vào đây chơi với mình hay không hay định đứng ngoài cửa vậy?" cô gọi Minh Nhã vào chơi
"Thôi cậu cứ chơi đi mình về phòng học bài tí nữa còn thời gian thì mình qua chơi."
Cô về lại phòng của mình rồi lên bàn học bài và làm bài tập ..bla bla....
Minh Nhã là một người rất hiếu học. Vì gia cảnh nhà cô không mấy khá giả nên cô nung nấu ước mơ là sẽ kiếm được nhiều tiền để về nuôi cho ông bà của cô. Ba cô thì mất sớm còn mẹ của cô thì khi cô lên 6 tuổi thì bà đã bước thêm bước nữa cho cuộc đời mình. Bà để cô ở lại với ông bà của mình. Cô khi 14 tuổi thì được mẹ cô dẫn đi theo bà ta. Cô cứ tưởng mình sẽ được một cuộc sống sung túc hơn chứ ai mà ngờ cô bị đối sử như một con người làm trong nhà thậm chí còn hơn như vậy. Hằng ngày, cô bị cha dượng xâm phạm đến thân thể còn mẹ và đứa em trai cùng mẹ khác ba của cô cũng ức hiếp cô. Cô đã quyết định vào một ngày kia khi cả gia đình nhà họ đi dự tiệc thì cô thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi... Cuộc đời cô đúng là một chuỗi ngày bi đát. Haizzzzz thương cho cô gái thật.
Đến chiều, Kì Nhi đi ra nhoài với một bộ cánh đính đá lấp lánh bước xuống nhà. "Này Nhã Nhi à! Tớ đi dự một event cậu có muốn đi không?" Kì Nhi rủ Minh Nhã đi chung cùng với mình cho vui.
"À không! Cậu đi đi mình ở nhà cho. Mình không thích đám đông với mình đâu quen biết ai ở đó đâu mà đi." cô đáp lại Kì Nhi
"Ừ cậu nói thế thì được rồi. Vậy tớ đi đây!"
"Ừm cậu đi chơi vui vẻ nhe!" cô chúc cho Minh Nhã có một chuyến đi thật thú vị
Kì Nhi đi ra cổng thì đã có một chiếc xe Ferrari đã đậu trước cửa chờ cô. Cô lên xe và cho người chạy đến bữa tiệc.
Tới bữa tiệc
"Chào Tiểu Bảo Bối! Em cũng đến đây à?" Mễ Nam thấy Kì Nhi thì mừng rỡ.
"Thì được mời thì tôi đến chứ không lẽ không đi?" anh nói hơi nhiều rồi đấy. Cứ luyên thuyên mãi...
"Ờ ha vậy em có thể cho anh vinh hạnh dắt em vào trong được không?" em sẽ không từ chối tôi được đâu
"Anh làm gì có vinh hạnh đấy để dắt vợ tôi vào trong chứ?" không cần nói cũng biết đó là Binh Thăng nói vọng ra và tiến về phía hai người.
Lúc này mọi sự tập trung đều hướng về phía cô. "Này nha ai là vợ chú hả? Với lại hai người đừng có đứng ở đây mà làm loạn nữa dduocj không mọi người ở đây đang chăm chú nhìn tôi đó!" cô tức giận bảo
"Sao em nói chuyện thẳng thắn thế bảo bối?" Mễ Nam nũng nịu
"Này ai là vợ/bảo bối của mấy người vậy hả?" máu chó ta nổi lên rồi này các ông chú này mà không chạy thì coi chừng cái mạng đó
"Cứ đợi đi anh tôi mà về nước thì mấy người biết tay tôi!" cô lên giọng
Cô quay đi, lúc này ở nhà đang trở nên như địa ngục với Minh Nhã vì cơn đau bụng kéo dài từ nãy giờ. Cô gọi cho Kì Nhi.
Reng, reng, reng~
Tiếng chuông điện thoại của Kì Nhi vang lên cô nhấc máy.
"Alo cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"
"Tiể...u Nhi.....ơi....b..ụng tớ....đ..a.u lắm" rồi cô xĩu xuống nhà vì không còn sức chịu đựng nữa rồi.
"Này Nhã Nhi .... Alo alo alo này này cậu còn ở đó không vậy? Này alo alo...~"
Cô lấy xe và kêu tên tài xế bắt taxi về nhà. Còn cô thì phóng một mạch về nhà để xem Minh Nhã như thế nào.
"Này Nhã Nhi à cậu bị làm sao vậy? Này Lâm Minh Nhã cậu bị làm sao vậy? Đừng làm mình sợ chứ?" Kì Nhi lo lắng hỏi lớn
"Mình...mình đau ở bên phải bụng lắm..."
"Được rồi~ cậu đừng cố sức nữa để mình đưa cậu đi bệnh viện"
Cô ẵm Minh Nhã đưa đến bệnh viện. Khi này cô gọi cho Lục Lăng là bạn trai của Minh Nhã đến để xem bệnh tình của Minh Nhã. Đến nơi cô đưa bạn mình đến ngay phòng của Lục Lăng để kiểm tra. Anh nghĩ có lẽ bị đau ruột thừa nên đem cô đi siêu âm quả thật cô bị đau ruột thừa. Anh đem cô đi vào phòng phẫu thuật và gọi vài bác sĩ chuyên ngành để phẫu thuật cho cô.
Về phần của Kì Nhi thì đứng ngồi không yên. Lo lắng cho bạn của mình có sao không nữa. Đang lo lắng thì có chợt đứng dậy thì ra là bác sĩ phẫu thật cho bạn có ra ngoài.
"Bác sĩ...! Bác sĩ tình hình của bạn tôi sao rồi?"
"Bạn cô không sao chỉ bị đau ruột thừa thôi. Chúng tôi đã phẫu thuật xong sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi khi đó người nhà sẽ được bào thăm!" .
"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ah!"
"Này cậu khỏe chưa?"
"Tớ khỏe rồi! Mà tớ đói quá cậu mua cái gì đó cho tớ ăn đi!"
"Ừ cậu nằm đây đợi mình chút"
Đã 20p trôi qua rồi mà sao Kì Nhi đi đâu mà lâu thế không biết. Cô đợi mãi đến 2 tiếng sau... Hay là cậu ấy về nhà rồi? Nhưng sau đi đâu mà lại lâu như vậy có phải gặp chuyện gì rồi không? Cô nhấc máy lên gọi cho Lam Kì Duy anh trai của Kì Nhi để thông báo.
"Duy ca ca em thấy lo cho Tiểu Nhi qua'!"
"Sao? Bảo bối của anh gặp chuyện gì?"
Cô nói cho anh biết nỗi lo sợ của mình. Anh tức tốc mua vé máy bay để bay gấp về nước. Vè đến nơi anh gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Anh cho người đi tìm cô khắp nơi...
~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~
Góc tâm sự : các cậu muốn lần đầu của Kì Nhi thuộc về ai? Cho mình ý kiến nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro