Chap 2: cuộc đi chơi phiền quái
Khi đi chơi, Cẩm Niên và Lục Thiên đi chơi thân thiết giống như là người yêu cũ của nhau vậy, Thiên Vỹ thấy hai người họ trong tay cười nói nên sẽ hành động sớm hơn dự kiến. Trong khi hai người đang nói chuyện Thiên Vy đến gần Lục Thiên ôm vào lòng.
-Sao anh ko đi chơi với em vậy, Lục Thiên ( làm giọng nhũng nhẻo)- Thiên Vy
- Cô thôi đi tôi đã nói tôi không thích cô sao cô có ăn bám tôi hoài vậy hả ( nói to)- Lục Thiên
- Sao anh lại lớn tiếng với em vậy- Thiên Vy
- Tại vì tôi không yêu cô- Lục Thiên
Thiên Vy bổng dưng hôn lên má Lục Thiên.
- Sao cô giám- Lục Thiên
Khi thấy cảnh đó Cẩm Niên khóc trong đau khổ vô cùng.
- Cẩm Niên nghe tôi giải thích đã- Lục Thiên
- Tôi ghét anh, anh biết tôi yêu anh lắm ko hả.- Cẩm Niên
Cô quay đầu rời đi trong nước mắt.
- Thiên Vy cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ( giọng bổng trầm xuống). - Lục Thiên
Thiên Vy tức giận và rời đi. Còn Lục Thiên đứng đó khóc. Vào buổi tối, Cẩm Niên khóc rất nhiều và không ăn cơm.
-Con có sao không còn gái- Mẹ (Cẩm Niên)
- Không ạ- Cẩm Niên
Sáng hôm sau, Cẩm Niên ko đi học Lục Thiên cảm thấy lo lắng đi hỏi cô chủ nhiệm lớp của Cẩm Niên nhà ở đâu.Khi hỏi xong, vào buổi chiều anh đi qua nhà và hỏi thăm sức khỏe của cô.
- Có ai ở nhà ko- Lục Thiên
- Sao vậy cháu cần giúp gì à???- Mẹ (Cẩm Niên)
- Cháu là bạn của Cẩm Niên hôm nay cháu thấy bạn ko đi học nên quá thăm- Lục Thiên
- Ừ, vậy cháu vào đi- Mẹ (Cẩm Niên)
- Dạ- Lục Thiên
- Con bé ở trong phòng đó con- Mẹ (Cẩm Niên)
- Cảm ơn cô nhiều- Lục Thiên
- Sao anh vào đây đc- Cẩm Niên
- Cho tôi xin lỗi nha.- Lục Thiên
- Ko- Cẩm Niên
- Tôi yêu cô (ôm chặt lấy Cẩm Niên, mặt đỏ ửng)-Lục Thiên
- Tôi thả thứ cho anh đấy- Cẩm Niên
Hôn vào môi một cái.
- Cảm ơn bé cún của anh- Lục Thiên
- Anh kì quá hà- Cẩm Niên
- Ồ vậy hả bé cún- Lục Thiên
- Mắt cỡ chết đi đc- Cẩm Niên
- Bye, anh về nhà mai gặp bé cún con ở trường (cười) - Lục Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro