Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Tử Nhất Sinh

.....16h00.....

Mưa cả một ngày làm mất hết buổi tập luyện, trời vừa tạnh mưa tất cả đã tập hợp ra hồ bơi lớn hai chữ " lo lắng " hiện trên mặt Know bởi lẽ nó ko biết bơi mà cái hồ này chuyên tập huấn độ sâu hơn 2m...

Cắt ngang mạch suy nghĩ của anh là tiếng tập hợp của a. Chinh

— a. Chinh : hôm nay chúng ta rất vinh hạnh được đại đội trưởng ghé thăm và đích thân chỉ dạy, tất cả nghiêm, hành lễ, hành

Sau tiếng hô ấy tất cả đồng loạt nghiêm chào Know cũng nghiêm chào lại rồi nói

— a Phong : thôi,  chào các đồng chí hôm nay tôi tới để trước là thăm hỏi tất cả là sau là dạy cho các đồng chí 1 bài huấn luyện đặc biệt đó là bám dây qua địa hình ở đây chỉ có hồ nước nhưng nếu ra ngoài có thể sẽ là 1 con sông lớn, 1 con suối đầy đá tảng thậm chí là 1 bãi đầy bom mìn khi rơi xuống ko chỉ là ướt mà có thể các đồng chí sẽ bị thương hoặc mất mạng vì vậy tôi mong các đồng chí hãy nghiêm túc tập luyện bài tập này.

— Tất cả : ( đồng thanh)  Rõ

—a. Phong : Được, bây giờ bắt đầu, giáo quan a.Chinh lên làm mẫu giúp tôi, các đồng chí chú ý hướng mắt về phía này.

Nói rồi tất cả nhìn theo hướng về phía hồ bơi có 1 sợi dây thừng to bắt ngang qua hồ nước trong xanh này cách mặt hồ khoảng 2m ....

— a. Phong : mời đồng chí vào vị trí được rồi bây giờ bắt đầu tất cả chú ý quan sát bây giờ đồng chí tiểu đội trưởng hai tay mang găng nắm chặt lấy dây hai chân móc qua dây đang chéo vào nhau bắt đầu di chuyển từ tay trước đồng thời di chuyển chân theo sau phải nhanh gọn chính xác từng giây 1 .

Sau lời nói là loạt di chuyển của a. Chinh loạt di chuyển linh hoạt khiến tất cả chăm chú nhìn theo sau khi kết thúc a. Chinh báo cáo thì...

— a. Phong : được bây giờ ai xung phong lên thử trước nào.

— nó : báo cáo đại đội trưởng tôi xin xung phong thực hiện đầu tiên

Know nhăng mặt ba giây lòng thầm nghĩ Rose điên rồi sao đã ko biết bơi còn chưa tập lần nào mà dám xung phong nhưng a vẫn nói

— a. Phong : được các đồng chí vỗ tay cổ vũ cho đồng chí Rose nào ( sau tiếng vỗ tay ) mời đồng chí vào vị trí, bắt đầu.

Nó vào leo lên thang vào vị trí đeo găng tay và đi giày chuyên dụng vào bắt đầu bám lên dây đu người giữa ko trung rồi di chuyển từng bước một thật nhanh về phía trước qua hơn 2m dây vậy là chỉ còn 3m nữa nó thận trọng di chuyển bỗng nhiên cơn đau thắt ở bụng tới ko đúng lúc nó khựng lại lòng thầm nghĩ " chết tiệt, cái dạ dày này sao lại đau ko đúng lúc thế này "

—a. Phong: ( hô to)  đồng chí mau tiếp tục các đồng chí bảo hiểm sẵn sàng ko được để phao dưới lưng đồng chí Rose tránh va chạm bị đau

Nghe được lời ấy nó cũng cố gắng được thêm 1 m dây nữa thì " ầm " tiếng nó rơi xuống nước

—a. Phong : bảo hiểm 

Sau tiếng hô ấy là một loạt tiếng xì xào của tất cả những lo lắng tăng thêm sau mỗi giây trong tất cả và hơn ai hết Know đang rất lo lắng cho nó .

Bên này nó đang chìm dần xuống đáy hồ cơn đau làm nó ngất đi hai tai nó lúc này là 1 tiếng tít dài nó mơ hồ nhìn thấy ba, mẹ nó thấy họ đang vui vẻ tiến lại gần nó với nụ cười hiền hậu trên môi nó đứng đó rơi nước mắt nói " ba mẹ ơi cho con theo với " rồi bỗng khung cảnh thay đổi tất cả biến mất mình nó giữa khoảng không đen tối nó cố hét lên " tại sao lại như vậy với tôi "

Thực tại nó đã được đưa lên bờ trong tình trạng hôn mê qua cấp cứu sơ lược nó đã tiến vào hôn mê sâu Jan lo lắng chạy tới bế nó lên...

—anh : để đồng chí Rose cho tôi mọi người tiếp tục tập luyện đi

—a. Phong : Được giao nó cho cậu ( nói rồi a vỗ vai Jan)  ( quay lại)  được rồi các đồng chí tiếp tục.

Jan bế nó ra xe bật còi ưu tiên hai quân y phía sau đang cố gắng giữ hơi thở cho nó Jan biết nó ko biết bơi nhưng lặn thì rất giỏi rõ ràng nó ko phải ngộp nước mà là bị đau gì đấy mới ngất đi anh cố gắng đạp chân ga tập trung lái xe lòng thầm nghĩ " cố lên cô gái ,em nhất định ko được có chuyện gì " vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ trước mặt a còn 50m nữa là chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Từ xa thấy biển xe đỏ và còi xin đường hai đồng chí trực chốt bảo nhau " chặn xe này thì cả ba đời chúng ta đừng hòng yên ổn chứ đừng nói là thăng chức " rồi lật đật kéo rào Jan trên xe đạp ga nhanh chạy xoẹt qua ko quan tâm họ phía ngoài đang nghiêm trang hành lễ.

Vừa chạy tới bệnh viện quân đội Jan bế nó lên chạy thẳng vào phòng cấp cứu qua kiểm tra phát hiện nó ngất là do cơn đau đang co thắt ở vùng dạ dày lập tức tiêm thuốc giảm đau cầm máu cho nó.

Bác sĩ vừa bước ra Jan vội chạy tới hỏi:
—anh : cô ấy sao rồi bác sĩ
—bác sĩ : cô bé ấy ko sao chỉ là do dạ dày ở chỗ loét cũ bị đau lại gây xuất huyết dạ dày bây giờ đã tiêm thuốc cầm máu rồi giờ chuẩn bị phẫu thuật tiến hành khâu vết loét và xử lí xuất huyết, anh có phải là người nhà cô ấy ko?
— anh: tôi là bạn trai cô ấy
—bác sĩ : được cậu kí vào giấy xác nhận này đi tới kia kí bảo hiểm quân nhân cho cô ấy
Nói rồi bác sĩ đưa cho Jan một xấp giấy tờ anh kí xong đưa lại cho y tá bác sĩ lại vào trong.
... 30p sau......
Ca phẫu thuật đã thuận lợi thành công nhưng nó vẫn còn hôn mê nằm ở phòng hồi sức

.......17h30.....
Bên đây sau khi tập qua một lượt đa số đều vượt qua được Know hiểu ra điều gì đó giao lại tất cả cho a. Chinh sau đó chạy như bay tới bệnh viện thấy Jan đang thản nhiên mua thức ăn ở trước cổng bệnh viện a chất vấn Jan...

—a. Phong : Rose ra sao rồi mà cậu còn thản nhiên chọn thức ăn ở đây???
—Anh : cô ấy ko sao chỉ là vết thương ở dạ dày xuất huyết ( vừa nói vừa chăm chú nhìn menu thức ăn)

—a. Phong : sao có thể....
—Anh : (nói với phục vụ) lấy cho tôi phần cháo sườn ko tiêu .
(quay lại Know) cậu thừa biết bệnh của Rose có thể tái phát bất cứ lúc nào vậy mà còn để cô ấy kí tên nhập quân nhân là do cậu máu lạnh hay cậu xem cô ấy chỉ là một quân cờ ( Jan gần như hét lên )

—a. Phong : tớ.... tớ....

Tất cả ánh mắt xung quanh đang hướng về hai người,tiếng xì xào ngày một lớn làm cho tâm trạng của Jan càng tệ hơn ,Jan hét lớn :" Các người chán sống rồi phải ko " tất cả đều im lặng vội lờ đi, có lẽ đơn giản đây là bệnh viện quân đội và tất nhiên ở đây hai người luôn có tiếng nói quyền lực nhất.

—a. Phong : tớ xin lỗi, tớ ko cản nổi cô ấy.
—Anh : Know à giờ lời xin lỗi của cậu tớ ko chấp nhận nổi khi nào cô ấy tỉnh lại có lẽ tớ còn có thể....
—a. Phong : tới giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh sao?
—Anh : bác sĩ nói phải xem ý chí của cô ấy còn muốn sống ko.

Sự im lặng đáng sợ đang bao lấy nơi này sau câu nói của Jan liệu rằng Rose sẽ ra sao đây, Know liệu có thể được sự tha thứ của Jan ko.

Trong tiềm thức của nó , nó vẫn đang ngồi khóc trong bóng tối có lẽ là bóng tối đời nó bỗng nó nghe tiếng gọi của Know vọng tới " em nhất định phải tỉnh lại Rose à em còn phải sống nữa em cứ nằm đây những kẻ tàn ác ngoài kia ai sẽ làm chúng trả giá " lời nói này làm nó sực tỉnh .

.....19h00.....
Thực tại lời nói của Know đã có tác dụng nó từ từ mở mắt ra hai hàng nước mắt vô thức tuôn, nó nhìn xung quanh mình thấy tay mình đang truyền nước ,bụng có vẻ hơi đau nó lấy tay định sờ xuống thử thì bị Jan ngăn lại...

—Anh: mới phẫu thuật đừng có mà chạm lung tung ko khéo lại đau.
—a. Phong : có ai nói chuyện với người bệnh như cậu sao

—Anh: cậu đừng nghĩ Rose tỉnh rồi tôi sẽ tha cho cậu
—a. Phong : chứ cậu tính làm gì tôi
—Anh: làm gì cậu à (túm cổ áo Know) đánh cậu vài cái có được ko

—a. Phong : cậu dám!
—Rose : ( hét)  Hai người đủ chưa phòng bệnh hay cái chợ!

Nó vừa nói xong lại quay ra giữ vết thương bởi dùng lực vậy khá đau ...

—a. Phong : anh xl... E đừng vậy nữa .

Bên này Jan với gương mặt biết lỗi lấy cháo cho nó , anh nhẹ nhàng cười làm lòng nó loạn nhịp...

----------------------- Hết -----------------------------

*bonus của tác giả *
Cơ mà tính ra quân đội đặc biệt là đặc công tư lệnh giàu phết nhỉ nào là BMW rồi phòng bệnh riêng
—Anh : cái bà tác giả kia ngứa người ha gi?
—Tác giả : em nào dám
Tác giả chạy trước đây các bạn đọc truyện vui vẻ nha... 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro