Có Phải Là Yêu
....7:00 am...
Nó vẫn đang ngủ say có lẽ là vết thương làm nó đau qua nên thức cả tối qua ,phía ngoài phòng bệnh bên tấm cửa kính Jan đang đứng nhìn nó với ánh mắt âu yếm thì Know bước tới vỗ vai Jan
- a.phong : cậu yên tâm đi mọi việc r sẽ ổn thỏa thôi mà , Rose nó mạnh mẽ lắm nó sẽ mau khỏe lại thôi.
- anh : cậu ồn quá rồi đó , tớ chỉ ngắm cô ấy ngủ mà thôi.
-a.phong : à quên hôm qua là cậu ký xác nhận cho Rose nhập viện à ?
-anh:ukm ,rồi sao ?
-a.phong: tư cách ???
-anh : thì bạn trai Rose ( vẫn đâm đâm nhìn nó )
-a.phong : không lẽ cậu yêu Rose rồi đấy à ???( mặt vô cùng căng thẳng)
-anh : quay lại nghiêm giọng " tớ biết cậu cũng thích rose nhưng cô ấy thích tớ , tớ cũng rất thích cô ấy vẫn mong cậu tác hợp cho bọn tớ ".
-A.phong : " được tớ hiểu rồi , tớ mong cậu đừng làm nó tổn thương nếu ko người đầu tiên xử cậu chính là tớ "
-anh :" được tớ hứa ".
Nói rồi hai người bắt tay nhau như 1 lời tuyên thệ .
-a.phong :" thôi tớ đi mua chút cháo cho Rose đã cậu vào đi có lẽ có người sắp ko chờ cậu nổi r kìa "
nói r Know chỉ vào trong phòng nó đã dậy từ bao giờ và hình như đã nghe được tất cả , Jan ngượng ngùng gãi đầu mở cửa bước vào
-anh :" em dậy rồi à , anh lấy khăn cho e lau mặt nhé "
-nó : " a với Know lại nói vậy hai người coi e là gì vậy e đã đồng ý chưa mà hai người hứa với nhau như đúng rồi vậy ".
-anh:" anh xin lỗi nhưng mà a thích e là thật mà ".
-nó :" rồi rồi dẹp cái mặt biết nịnh ấy của a đi e mún rửa mặt ăn sáng để mau xuất viện nữa "
-anh :" ờ , ờ khăn của em đây " vừa nói vừa luống cuốn lấy khăn ấm đưa cho nó .
Nó phì cười nhìn Jan rồi đón lấy cái khăn mặt lau lau . vừa lúc ấy thì Know bước vào tay còn bưng tô cháo trắng với hai ly cà phê giả vờ ho ho mấy tiếng .
-a.phong:" được rồi a ko mún ăn cơm chó hai đứa ăn sáng đi cho a còn về đơn vị "
-nó:" e ko muốn ăn cháo e chỉ muốn uống cafe "
-a.phong :" thôi đi cô nương dạ dày đã vậy xíu nữa là đi theo ông bà rồi còn cafe "
Nó giận know ra mặt , Jan quay qua an ủi .
-anh:" thôi e ăn cháo đi chờ khỏi hẳn rồi uống nhé e đừng giận nữa "
-a.phong:" thôi a về đơn vị đây " nói rồi a bỏ về
Hai đứa ngơ ra dường như ko hiểu gì "đơ" khoảng 5s thì chợt hiểu khẽ thở dài
...7h30...
Khu huấn luyện đặc biệt...
Một buổi sáng như mọi ngày nhưng hôm nay có vẻ trầm lặng hơn , vừa khởi động xong cả bọn đang nghĩ trưa thì a .chinh thông báo:
- a.chinh : " ngày mai chúng ta sẽ được học bài tập luyện mới mong các đồng chí cố gắng nhé "
Cả đám ồ lên xì xầm to nhỏ với nhau xem là bài gì bởi bài trước khá đơn giản nhưng cũng còn 1 vài người ko qua được...
-------------------- chuyển cảnh--------------------
Bên này A .phong trở về tới khu huấn luyện thì tâm trạng nặng nề bước xuống xe . vừa vào tới phòng đã có người đợi sẵn , là một người đưa tin
-ngđưa tin : " thưa sếp , đây là toàn bộ hình ảnh và lời khai của các nghi phạm trong vụ việc thảm án nhà đồng chí Rose , ngoài ra tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm đã được xác thực giống như là đã được sắp xếp từ trước "
-a.phong: cầm xấp ảnh lên nhìn khẽ cười đểu 1 cái " được vậy thì tiếp tục điều tra còn các nghi phạm thì cứ thả ra đi "
-ngđưa tin : nghi hoặc hỏi " thả ra ?"
-a.phong : " đúng vậy 'thả ra' "
Hai chữ thả ra mà know nhấn mạnh làm người ta sởn tóc gáy người đưa tin hiểu ý rồi vội vàng chào r rời đi . know đang suy nghĩ mai nó về rồi ko nên để nó bận tâm được sau đó a đốt hết sấp ảnh kia đi .
Ngày hôm sau....
Nó vừa làm xong thủ tục xuất viện ra vừa đến cửa đã có sẵn hai người chờ 1 người thì mệt mỏi vì chăm bệnh nó mấy ngày nay còn người kia ( ko nói chắc ai cũng biết) know đẹp trai ngời ngời khí thế phi phàm làm cho mấy chị y tá cứ vây quanh ( haizz bởi ta nói đẹp quá chi vậy ta ) làm nó thấy là đã cười ko ngậm được miệng...
- nó :" Jan à mình về thôi để mọi người đợi đó "
- anh : " ukm mà còn know thì sao "
-a.phong :" Rose e ra rồi chờ anh anh đưa hai người về " quay qua đám y tá khuôn mặt lạnh tanh " làm ơn né ra cho tôi chở người bệnh về "
Nó kiểu như bất lực vậy trong đầu nó nghĩ u là trời cái gì mà người bệnh cái ngữ khí ấy ko ế tới giờ cũng uổng . trong khi đó đám y tá tiếc hùi hụi nhìn theo cả 3 người lên xe về khu tập huấn .
---------------------chuyển cảnh--------------------
Bên này khu tập huấn mọi người đang quân phục nghiêm trang chờ chào đón nó quay về trước cổng khu tập huấn ( mà cũng ngộ hé cái chỗ tập huấn j mà xung quanh toàn cây với cỏ )_(know: bà tác giả này hay nhỉ trong biên rừng chẳng nhẽ có khu đô thị à )(ừ quên 😅)
Xe vừa về tới nó cùng Jan bước xuống
-a.chinh :" chào mừng trở về "
-Jan : " thôi được rồi , mn cùng vào đi "
Tất cả cùng đi vào theo nó hỏi thăm chừa lại mỗi Jan đứng ngơ ngác ôm mớ hành lý , a.chinh nhìn qua cười nhẹ r hét : " Tuyền à chờ a vào với " thế là mình jan ôm hết đống đó vào ( khổ lắm yêu đương chi cho mệt thân 😂)
Hết phần này .
Lưu ý nhỏ : từ phần sao t/g sẽ dùng đồng nhất là biệt danh thoi nhé . mong mn đón đọc . yêu mn nhìu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro