Hai mươi năm sau
Tại sân bay quốc tế, chuyến bay từ New Yorks đến Thượng Hại vừa hạ cánh, một cô gái sở hữu một khuôn mặt khả ái ưa nhìn nếu không muốn nói là tiên nữ, da trăng như tuyết, mái tóc màu nâu ánh lên kia sáng bạch kim, vai đeo balo cùng màu với bộ đồ đen cô đang mặc trên người, trên đầu còn đọi một chiếc mũ lưỡi chai. Quả thật nếu không nhờ mái tóc dài đang tung bay kia người khác nhìn vào còn tưởng cô là nam nhân do cách ăn mặc của cô. Cô gái đưa mắt nhìn mọi phía rồi ánh mắt chợt dừng lại. Thoát cái bóng cô gái chợt biến mất, thay vào đó, tại nơi mà ánh mắt cô vừa dừng lại cô gái ấy đang ôm người đàn ông từ phía sau nói:
_ Papa, con về rồi! _cô khẽ nói vào tai người đàn ông.
_ Con về rồi sao? Ta còn tưởng con định ở lại Mỹ luôn bỏ quên ta rồi chứ? _ người đàn ông gỡ tay cô gái ra, xoay người chủ động ôm cô vào lòng.
_ Không có nha! Con yêu papa nhất, sau này sẽ ở với papa suốt luôn không rời papa nữa! _ cô gái phản đối, bỏ sang nói jgotj ngào với người đàn ông.
_ Vậy sao? Yên Yên sẽ không quay lại Mỹ học sao mà ở lại với papa luôn vậy? _ người đàn ông cưng chiều xoa đầu cô hỏi.
_ Không quay lại nữa, học xong rồi, tốt nghiệp rồi, bằng tiến sĩ cũng có không ít rồi, từ mai sẽ không đi nữa, ở nhà với papa thôi! _ cô gái đó không phải ai khác ngoài đứa trẻ cách đây hai mươi năm về trước đã được Tống Đường Phong đem về từ đường phố Tokyo do người tiến sĩ Dương kia để lại bên trong thùng giấy trong hẻm khi đó.
_ Papa thật vui a! Yên Yên cuối cùng cũng về, đời đọc thân vĩnh biệt a! _ nghe Tống Đường Yên nói vậy Tống Đường Phong không khỏi cao hứng nói. Tống Đường Phong kẻ được mệnh danh là người đàn ông đọc thân hoàng kim của Trung Quốc nay đã gần bốn mươi vẫn chưa kết hôn là một doanh nhân thành đạt được bao người phụ nữ để ý và là mục tiêu mà bao người phụ nữ muốn trở thành bạn đời nhưng luôn không quan tâm chỉ một lòng cho đứa con gái nuôi của mình. Yên yên là đứa trẻ mà anh nhận nuôi năm 17 tuổi trong khi đang dạo quanh đường phố Tokyo lúc nửa đêm.
_ Phải, ta từ nay sẽ ở bên papa sẽ không đi đâu nữa, đến lúc đó không sợ vì không có ta ở bên mà đau lòng nữa! _ nói xong cô nàng con cười thật tươi như muốn khẳng định lợi nói của mình.
_ Phải, sau này không cần phải nhớ tới Yên Yên mà đau lòng nưa rồi! _ nói xong lại xoa đầu cô gái này.
_ Papa, ta đói!_ đang nói chuyện vui vẻ bỗng Đường Yên ôm bụng nói.
_ Được về nhà thôi! Ta hôm nay sẽ đích thân xuống bếp nấu cho ngươi ăn coi như mừng ngươi trở về!_ Tống Đường Phong vui vẻ xoa đầu cô nói.
_ Ngươi nói đó đến lúc đó mà không có cơm thì nhịn đói đừng mong ta vào bếp!.... Cũng đừng mong có thể gọi thức ăn ngoài! _ ngưng một lát cô lại bổ sung thêm!
_ Ngươi yên tâm! Ta không muốn để con gái cưng của ta phải vào bếp đâu! Nào đi thôi, ta và ngươi cùng về nào! _ nói xong trực tiếp kéo tay cô phiêu diêu, tự tại.
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
Hai biệt thự nhà họ Tống.
_ Này papa, ngươi định núa ăn thật sao? Ta tưởng ngươi chỉ đùa thôi chứ! _trong phòng bếp vọng ra tiếng nói của Tống Đường Yên.
_ Ngươi đó, ta lại nói đùa với ngươi làm gì! Hơn nữa ta cũng từng nói khi chỉ có ta và ngươi thì không cần gọi là papa mà! _ giọng của Tống Đường Phong vang đầy sự ai oán khi nghe Tống Đường Yên nói như vậy.
_ Tại không gọi như vậy ta thì ta cũng không biết gọi bằng cách nào khác! _ Đường Yên nhún vai vô tội nói!
_ Không phải ngươi thông minh lắm sao? Một cách gọi mà cũng nghĩ không a! _ Đường Phong ở một bên khinh thường hừ mũi nói.
_ Thông minh thì sao, ta vốn không rành mấy vụ này! Cách xưng hô của con người thật phiền phức!
_ Vậy ngươi gọi ta là anh đi! Nghe như vậy cũng trẻ hơn! _ không so đo với Yên, Phong trục tiếp trả lời.
_ Anh? _ Yên hỏi lại đầy nghi hoặc.
_ Phải! Anh Phong! _ Phong lặp lại giọng chắc nịch.
_ Có ai từng gọi ngươi như vậy sao? _ Yên nghe Phong nói vậy thì nhíu mày.
_ Hả???
_ Vậy gọi là tiểu Tống đi!
_ Ta họ Tống không thể gọi như vậy!
_ A vậy Đường.
_ Ta không thích đồ ngọt
_ Vậy Đường Phong
_ Quá xa lạ!
_ Phong Phong!
_ Tên ta chỉ có một từ Phong.
_ Vậy Tiểu Phong! _ cuối cùng Yên mím môi nói bừa một cái tên. Cứ tưởng hắn lại cau có nữa chứ ai ngờ...
_ Được! Vậy từ nay ngươi cứ gọi ta như vậy. Như vậy khiến ta như trẻ ra cả chục tuổi vậy! _ Phong khẽ vươn tay xoa đầu nhỏ của cô. Nhóc con mãi không chịu lớn, mãi mà cứ như học sinh trung học vậy, thật nhỏ a!
_ Ngươi vốn dĩ còn rất trẻ tiểu Phong! _ cô cười, cười rất tươi khiến cho Tống Đường Phong cũng cảm thấy vui theo chỉ là... ở một nơi nào đó cũng tại HongKong này...
_ Catarina! Em có thể cho anh biết con gái chúng ta đang ở đâu?_ tại một căn biệt thự rộng lớn, người đàn ông dáng vẻ cô đơn đứng bên cửa sổ sát đất phóng tầm mắt rộng mở.
_ Giáo sư! _tiếng một chàng thanh niên ngoài cửa vọng vào.
_ Vẫn chưa tìm được sao? Thiên con nói thử xem, tìm cũng lâu như vậy không thấy thì có phải bé con đã...
_ Giáo sư, ngài đừng như vậy! Mọi lần đều không có thông tin gì không có nghĩa lần này cũng vậy! Ta vừa tìm được một cô gái giống trong hình chỉ có điều bộ dáng lại chỉ tầm học sinh trung học!
_ Đúng rồi, là con bé, chính là con bé! Mau nói ta biết con bé đang ở đâu? _ giáo sư vừa nghe thấy như vậy thì vui mừng chạy tới vừa lay vai anh vừa hỏi.
_ Không biết, chỉ lướt qua không chắc chắn là sẽ ở đây trong thời gian dài. _ Thiên cố giữ bình tĩnh.
Nghe Thiên nói như vậy dù có buồn nhưng vẫn không tỏ ra gì chỉ khẽ lạnh giọng nói ra khiến giáo sư Đường phải giật mình, hai tay khẽ buông xuống, giọng cũng nhẹ đi nói:
_ Vậy là được rồi, biết con bé còn sống là ta đã rất vui mừng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro