Chương 3 Bắt đầu có biến
Hôm đấy là tối thứ bảy cx như thường lệ tôi đang nằm trên giường xem phim thì nghe thấy âm thanh lạ bên phòng Gia Nghi tôi qua xem thử và chết trân khi thấy Gia Nghi biến thành ma ca rồng
Tôi: Gia...Nghi..(gia nghi nhìn thấy tôi và lao tới lúc đó tôi rất sợ nhưng không thể cử động đc cơ thể )
GN: Ngọc...giúp...tớ được không..? Cứ 2 tháng thì tớ sẽ biến thành ma cà rồng trong 1 ngày trong thời gian đó....tớ rất cần...m.á.u cậu giúp tớ được không?...nếu cậu không muốn.....thì cứ để tớ 1 mình đừng làm phiền tớ trong thời gian này nhé.....
Nói xong Gia Nghi đẩy Ngọc ra ngoài và đóng cửa lại tôi đứng chết trân và suy nghĩ nhưng lời nói của Gia Nghi và tôi thấy tôi cũng thật liều lĩnh khi dám mở cửa phòng của Gia Nghi bước vào trong đấy.
Ma cà rồng được chia thành 2 loại 1 loại là vẫn giữa được ý thức con người khi biến thành ma cà rồng ( tức là sẽ không giết con mồi mà chỉ hút máu ng đó và làm cho họ mất trí nhớ lúc gặp ma cà rồng và những người đó sẽ có biểu hiện sốt cao nhưng không sao hết vì nó sẽ mau khỏi) còn loại kia thì ngược lại
Gia Nghi và bạn của họ thuộc loại đầu tiên
Tôi: Gia Nghi cậu...có thể hút máu của tớ
GN: ( lúc này mồ hôi đầm đìa vì kháng cự không hút máu ) thật....chứ cậu....không...sợ tớ.....hay xa lánh khi biết tớ .......như vậy à
Tôi: không đâu đây là tớ tự nguyện mà
GN: ( sau khi nghe xong thì lập tức lao tới chỗ Ngọc và đè cậu ấy xuống ) tớ....cảm...ơn và xin lỗi
Tôi: không sao đâu mà nhưng nhẹ thôi đấy tớ sợ đau
Vừa dứt câu thì GN cắn vào vai của Ngọc
Tôi: um....ah...nhẹ..nhẹ thôi...đau
Sau khi hút máu của Ngọc thì GN cảm thấy máu của cô ấy ngon quá đúng là thượng hạn. Gia Nghi đi lấy một lọ thuốc gì đó và cho Ngọc uống nhưng thuốc này chỉ có tác dụng khi truyền thuốc từ miệng ma cà rồng vào miệng con mồi ( thuốc này có khả năng giảm sốt nhanh )và máu sẽ tự phục hồi trong 1 tháng nhưng vẫn phải bồi bổ đó nha.
Ngọc sau khi uống thì liền phun hết ra vì thuốc quá đắng và sau đó ngất đi. Sau khi tỉnh dậy thì thấy Gia Nghi ngồi kế bên và cô cũng nhớ ra đc khung cảnh lúc đó và đỏ mặt.
Gia nghi thấy thế liền hỏi cô là ổn hơn chưa
Tôi: tớ ổn hơn rồi( tôi cố ngồi dậy nhưng người không còn 1 tí sức nào cả thế là gia nghi phải chăm sóc tôi nguyên 1 ngày chủ nhật )
Đến sáng hôm sau thì tôi đã khỏe lại và đi học bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro