Chap 2: Sau 9 năm
- Da báo! Còn nhớ anh không?
.....
- A!! Anh Thiên Dĩ hả!! Em làm sao quên được!!!
....câu nói "làm sao quên được" khiến Dĩ bồi hồi,cảm xúc lúc lúc này vô cùng lẫn lộn...bất chợt anh tắt facebook,rồi đi ra ngoài làm hơi thuốc,trầm ngâm ngắm bầu trời đêm lúc đó!!!
-----
Năm 18 tuổi,sau khi tốt nghiệp THPT,Thiên dĩ đăng kí nghĩa vụ quân sự mới hoài bão phục vụ cho quân đội quốc gia...sau bao tiếng nói ngăn cản của gia đình,bạn bè,dĩ vãn nuôi quyết tâm đó...Bước vào quân ngũ,dĩ đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều.từ 1 cậu bé bướng bĩnh ngày nào,giờ đây,Dĩ đã là một quân nhân thực thụ,bản lĩnh,chững chạc và kiêng cường hơn..Nhưng mọi chuyện không hẳn là đẹp, đang trong thời gian huấn luyện.Cha của Thiên Dĩ đột nhiên qua đời,Dĩ đành phải xin người bác cho về để phụ mẹ việc gia đình lúc khó khăn này!!
Trong quãng thời gian đó,mọi chuyện đường như lại mở ra cho dĩ con đường tìm đến với hạnh phúc!!!
...
-Ê! Cứt chó à? 19 tháng này về trường em xem hát không???
- Này con kia! Ai cho m gọi tao kiểu đó vậy?? Trường m k phải trường tao à?
Cuộc nói chuyện giữa Thiên Dĩ và cô em họ-Mĩ Linh,2 đứa này giống kiểu như không đội trời chung vậy!! Gặp nhau là phải chiến tranh... Mà toàn Dĩ phải nhường Linh,vì nếu có đấu nhau thì Linh làm sao thắng được thiên dĩ
- Mà m có biết hát đâu? T lên xem làm gì? Mệt xác ra!! – Thiên Dĩ nổi cáu với Mĩ Linh!
- tất nhiên em không hát rồi! Nhưng em có bí mật này muốn nói với a!
- cái gì,nói nhanh,không ăn đấm này!!!
- thôi thôi được rồi!! Anh còn nhớ Thanh tâm không?
- À!! Có nhớ chứ! Tao quên sao được.thù này sao quên!!! (anh chợt nhớ đến cô bé đã cào rách mặt anh lúc trc)
- học chung lớp với em đấy!!19 này tâm lên sân khấu hát!!! Anh có muốn đi thì nói em 1 câu nhé!!!
- M nghĩ cấm được tao đi à!?? Hahaha??!
Được rồi tao sẽ đi,nhưng m rủ thì m phải đi cùng với tao đấy nhé!!!
- Ok nhớ rồi "Cứt chó"
- À mà!! M có số điện thoại Thanh Tâm không? Cho tao!!!
- Trà sữa nhé!!!
- Oh sao cũng được !! nhanh lên!!!
.. trên tay là số diện thoại của thanh tâm.. 01xxxxxxxx, Thiên Dĩ bấm gọi.
- Alo,Thanh Tâm nghe máy,ai ở đầu dây bên kia vậy ạ!!!
- Da báo,còn nhớ a không?
....
- A!! Anh Thiên Dĩ hả!! Em làm sao quên được!!!
-ừ anh nè!! Lâu lắm rồi mới nói chuyện nhỉ! Em dạo này sao rồi,học hành ổn chứ/
- Dạ!! Em ổn!! Còn a thì sao ạ!!1
- Anh..cũng ổn thôi...a dùng số này nhé!!! Tạm thời ae mình sẽ liên lạc lại vậy nhé!! Bye e nhá,khi khác a gọi lại cho em!!!
- Anhhh..dạ vâng ạ!!! Bye anh!!! Tút tút tút....
Thực sự thiên dĩ cũng muốn hỏi thăm Thanh tâm thêm nhiều nữa những anh giống như bị một thứ gì đó chặn lại...câu nói "làm sao quên được" của Tâm khiến Dĩ bồi hồi,cảm xúc lúc lúc này vô cùng lẫn lộn...bất chợt anh ném điện thoại xuống,rồi đi ra ngoài trầm ngâm ngắm bầu trời đêm lúc đó!!!
9 năm,cái quãng thời gian khiến con người không thể nhớ nổi những quá khứ nhỏ bé,vậy mà cô bé kia lại nhớ đến mức ấy,nhớ tên,nhớ cả cái biệt danh mà Dĩ đặt cho nó...Dĩ bắt đầu suy nghĩ không ngừng về nó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro