Phần 2
Cái gì gọi là lời hứa chứ
Với bản thân Bạch Lục Hân đừng nên tin những lời mà một người đào hoa như Tống Nhật Tiến nói. Tất cả là do nhất thời thốt lên. Đây rõ ràng thật giống như lời hứa của một quân vương với một phi tần thấp bé. Với hắn, Bạch Lục Hân là gì? Là người luôn tin tưởng vào hắn, cớ sao, hắn lại làm Bạch Lục Hân đau khổ, hay tất cả là do Bạch Lục Hân quá luỵ mà tin tưởng hắn đây, thật không thể dùng lời lẽ mà giải thích được tất cả.
Tống Nhật Tiến không hẳn là người không giữ lời hứa, ngược lại là đằng khác. Do Bạch Lục Hân chỉ mãi mê tin vào những điều mà hắn nói năm xưa, thật chẳng thể tin vào những điều đang ở hiện tại
Vốn dĩ, cả tuổi thanh xuân chỉ có Tống Nhật Tiến là người mà cô yêu thương nhất, thật chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó Tống Nhật Tiến thay đổi đến thế, Bạch Lục Hân sao có thể tin vào những điều qua miệng người khác mà đến tai cô, một chút gì đó làm lạnh lòng, đến bây giờ, cả nước mắt cũng chẵng thể rơi khi khóc nữa rồi. Đau lòng cùng thống khổ, Bạch Lục Hân muốn tìm thứ gì đó mà giải quyết nhanh chóng, tự kết liễu bản thân, chỉ sợ, khi Tống Nhật Tiến tìm cô lại đau khổ như chính cô đau khổ....Bạch Lục Hân vẫn còn lưu tâm nơi này, làm sao có thể rời bước về bên kia đây.
~Còn yêu, sao có thể dứt tình~
Còn Tống Nhật Tiến, có đau khổ như cô không? Hiện tại làm gì? Hiện tại đang nhớ về ai? Có cùng cực như thế này không? Bạch Lục Hân ơi Bạch Lục Hân ! Quên con người bội bạc ấy đi, đừng tin tưởng vào lời hắn nói nữa, chỉ thêm thương tâm mà thôi, giọt nước mắt kia nữa, cô đừng lãng phí có được hay không? Đừng dành cho những kẻ như hắn. Là do Bạch Lục Hân sao? Tất cả điều do cô sao? Tất cả những thứ Tống Nhật Tiến dành cho cô từ trước đến giờ đều là giả dối hết hay sao? Tất cả mọi thứ sao? Bạch Lục Hân không tin, đúng hơn là không thể tin? Vì cái gì mà cô cố chấp? Vì tin tưởng cái thứ huyền ảo kia ư? Bạch Lục Hân à! Chấp nhận đi! Hà cớ gì cô phải ôm ấp cái lời hứa kia như vậy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro