Nơi tôi gặp em
Năm ấy, tôi quyết định đánh một chuyến xuống nơi vùng nông thôn hẻo lánh ấy. Trên chuyến tàu nồng mùi người này, tôi thẩn thờ hướng theo từng dãy bàng xanh xanh kia. Chuyến tàu dừng lại. Tôi xuống. Tại đây, tôi gặp em, một cô gái nhỏ nhắn với một bộ váy màu trắng đang đứng đấy. Tôi đứng thẫn, nhìn em cả một hồi lâu không rời mắt. Tôi thẫn người vì không hiểu rằng cây bàng kia có gì hấp dẫn tới nỗi em phải chăm chú nhìn tới vậy, nhưng ... cũng là vì tôi bất ngờ một cô gái quá xinh đẹp như em. Tôi cứ như vậy nhìn em, còn em thì cứ như vậy nhìn cây bàng kia. Chợt một cơn gió lùa qua, trên cây bàng kia bất ngờ có vài hoa bàng nhỏ rơi xuống, em vội chạy. Tôi cũng bất giác đi theo em, bỗng, em dừng lại. Tôi cũng đứng hẳn lại. Khoé môi kia chợt tạo thành một đường cong quyến rũ. Tim tôi đập mạnh, rất mạnh. Em quay người lại về phía tôi. Tôi như một kẻ mất hồn nhìn em. Em sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết tới lạ lùng. Mái tóc đen dài hơi bay bay theo làn gió nhẹ thổi, đôi đủ to để tôi thấy được cái con ngươi long lanh kia đang vui vẻ nhìn hoa bàng trắng bé tí trên tay kia. Em bước lại gần tôi. Tôi như nín thở lại, lần đầu tiên tôi lại cảm thấy hồi hộp vô cùng. Một cảm giác thật lạ. Em đứng lại, đứng lại trước mặt tôi rồi khẽ hôn nhẹ má tôi. Tôi điên lên , arggg. Tôi hé mở mắt ra, thì em đã đâu mất. Tôi vội nhìn chung quanh qua lại cũng chả thấy em đâu, tôi tự xoa lên má mình rồi cười trừ một tiếng. Thì ra là, tôi tự tưởng tượng ra. Nhìn đồng hồ, rồi tôi vội đi. Tôi vẫn còn ngoái đầu lại nhìn và nhớ lại hình ảnh một thiếu nữ xinh xắn đang chờ đón hoa bàng và thầm ước " Phải chi mình cũng là bông hoa đó" rồi sải bước thật nhanh vào làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro