Tập 9: RÁC THẢI
Nói xong Khả đi vào phòng vip, mở cửa ra là 1 không giang đầy sang trong rất khác so với ngoài kia.
_ Đúng là phòng V.I.P có khác.
Cô nhìn thấy chị Liên đang cầm xem mấy chai rượu hạng cao cấp một cách chăm chú.
Khả cười nói: chị Liên của em đây sao. 1 con người hoàn toàn khác nói đúng hơn là cô chủ quán bar. Cô đang làm gì đó tính thưởng thức rượu à.
Chị Liên cười: chọc chị hoài! Chuyện này em giữ bí mật hộ chị . Chị ko muốn để ai biết chị là con gái của chủ quán ba này.
_ em biết rồi. À chị có thể cho em mượn điện thoại được không.
Chị Liên lấy trong túi của mình ra cái điện thoại rồi đưa cho Khả: Nè!! Điện thoại em hết tiền sao.
Nghe xong câu hỏi khả Khả cố gắng cười nói:
_ .... dạng vậy á chị
Cô cầm lấy chiếc điện thoại rồi gọi số của mình đầu dây bên kia bắt máy.
_ anh đang ở đâu tôi tới nơi rồi.
_ tầng hai phòng ba. Cô lên đây mà lấy. Giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
Khả nói chuyện xong mặt không khỏi tức giận không biết hôm nay ăn gì xui thế không biết
_Chị Liên trả chị điện thoại em cám ơn nhiều. Mai gặp lại.
Chị Liên có chút đơ mặt( sao lại có thể thay đổi 360 độ vậy không biết)
nhưng nhìn trên áo cô rồi vội hỏi.
_ ê nè áo em sao vậy!!!.
_ không có gì đâu. Gặp phải rác thải có hại cần đem đi vứt không cẩn thận làn bản áo đấy mà.
Chị Liên vôi lấy khăn chùi cho khả: em không nên đên gần họ. Gặp phải chuyện gì khó đỡ lắm.
Khả cười: có gì khó được em cơ chứ. Thôi em đi đây.
Nói xong cô lên lâu hai của quá ba.
_ phòng số 3..... kia rồi.
Đang đi đến phòng thì đột nhiên có người bước tới khoác vai cô.
_ này cô em! Gái bao phải không. Tìm phong đi để anh thưởng thức.
Cô điềm tỉnh khuôn mặt thay đổi trở nên lạnh lùng tà ác hơn đôi mắt cuốn hút của cô như muốn giết người đàn ông đó.
Môi cô cười khinh nhẹ nhàn hỏi:
_ xin hỏi ông là loại rác thải nào.
Người đàn ông nghe xong liền nổi giận
_ cô vừa mới nói cái gì....
Cô không thèm nghe ông ta nói hết câu liền 1 tay cầm ngay chiếc ly trên khay của người phục vụ đang cằm. uống hết 1 hơi rồi đập bể nó.
Chiếc ly giờ đã khác, thành ly bị đập vỡ thành nhưng mũi nhọn.
Cô dồn ông ta vào góc tường.
Đưa thẳng chiếc ly kề gần mặt ông ta khiến ông hoảng sợ.
_ cô.... cô có biết tôi là.... là ai không mà ... dám như thế.
Nhìn ông ta hoang sợ cô cười: À....! Thế ra ông cũng là rác thải có hại cần phải bài trừ ngay à....
Nhìn ánh mắt như muốn nuốt chửng ấy của cô mà ông đổ nhiều mồ hôi.
_ đại tiểu thư.... tôi ... tôi không dám đắt tội cô nữa.... tha.. tha cho tôi đi.
Cô hạ tay xuống miệng kề sát tai ông ta nói:
_CÚT!!!
Nghe 1 chữ cút của cô ông ta liền chạy đi thật nhanh không dám quay đầu lại.
Cô ngẩn mặt lên hít thở 1 hơi dài khuôn mặt trở về trạng thái cũ không còn nghiêm trọng nữa. Dùng tay vuốt mái tóc dài của mình cô hướng về phía căn phòng mình cần tìm.
_ mau mau lấy cái điện thoại.
Cô Vừa dứt lời thì thấy có người đang đứng trước cửa của căn phòng.
Dáng người cao mặc sơ mi trắng mái tóc xanh đen làn da trắng khuôn mặt lạnh nhạt biểu hiện rất rõ.
_ sao có vẻ thấy anh ta rất quen.
Cô đi tới trước mặt anh ta trên tay còn cầm chiếc ly.
_ người lấy nhầm điện thoại của tôi là anh có phải không.
Khuôn mặt lạnh lùng ngước nhìn cô như muốn nuốc chửng cô vậy. Anh có chút thay đổi suy nghĩ về cô khi đã được chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi. Chút hứng thú cũng có chút thích thú về cô.
_ là cô sao.
Khả vội lấy cái điện thoại đưa cho anh ta rồi nói: trả điện thoại lại cho tôi.
_ cô lấy nhầm điện thoại của tôi giờ còn nói giọng như đòi nợ đấy à.
Anh tiến lại gần cô với anh mắt xanh đen sâu thẳm thu hút ánh nhìn từ cô
Lúc này mặt hai người đang ở 1 khoảng cách kha khá gần. Mùi hương trên người anh ta hòa lẫn với mùi rượu trên người cô khiên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên. Cô bước lùi ra sau.
_ anh gần tôi quá rồi đi đấy... né..né xa ra chút.
Bị vẻ mặt ngây thơ đáng yêu mà ẩn đỏ của cô làm cho anh có chút hứng thú.
_ cô sợ cái gì chứ. Cô dọa người khác ghê lắm mà đến nỗi chỉ nhìn vào cô ông ta đã sợ chạy mất dép sao tới đây cái vẻ mặt lúc đó đi đâu rồi.
_ anh...anh..anh thấy hết rồi sao....
Minh Hạo nhìn Khả khuôn mặt lạnh lùng trở nên tò mò thích thú.
_ thì tại ông ta không biết điều nói tôi là gái bao nên ông ta phải thế tôi từ trước đến nay không bao giờ đến chỗ này. Ở đây đầu rẫy rác phế thải. CỰC KÌ KHÓ THỞ.
Cô cẩm chiếc ly trên tay nhìn vào những thành ly sắt nhọn rồi quay sang nhìn anh nói:
_ còn thể loại vừa rồi tính là là loại rác có hại không nên đến gần. Tôi cảm thấy đang lý nên tránh xa ông ta 1 chút để không bị bám mùi. Dọa thôi chứ tôi đâu có đánh ông ta có gì sai sao.
_ tôi đâu có nói cô sai tự cô nghĩ thế đấy chứ.
Khả cảm thấy anh ta cứ sát lại gần mình mùi hương trên người anh có chút gì đó rất đặt biệt khá dễ chịu nhưng lại không có mùi rượu: chuyện của tôi có gì liên quan tới anh đâu. Phiền anh trả lại có tôi chiếc điện thoại
_ cô nghĩ cô nói chuyện kiểu đó với tôi thì tôi trả lại điện thoại dễ dàng cho cô sao.
Nghe anh ta nói cô tức lại cành thêm tức:
Anh là đang trêu đùa tôi đấy à. Cơn thịnh nộ của tôi cx có giới hạn không hiều đâu.
vậy anh chết chắc rồi.
Cô cầm tay của anh vội bẻ vòng ra sau cho anh ta mất thăng bằng nhưng thật không may thân thủ của anh hình như nhanh hơn cô 1 bước vội ôm chặc cô từ phía sau không cho cô cử động.
_ nè nè!!! Con mèo hoang cô hơi chậm rồi.
Cô vùng vẫy: cái gì mà con mèo hoang anh mau thả tôi ra.. thả tôi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro