Tập 8: QUÁN BAR
Sau khi nhận được địa chỉ cô lập tức chạy tới đó. Khi tới nơi cô khá ngạc nhiên.
_ Thì ra anh ta tới quán ba sao. Đúng là tên ăn chơi chẳng ra làm sao.
Đứng trước quán bar cô bước tới cửa thì bị hai thanh niên cao to mặc vest đen đứng hai bên dơ tay ra chặn lại:" thật xin lỗi nhưng cô không được vào".
_ Không được vào? vì sao vậy. Cô nói lớn tiếng.
1 thanh niên cất lên giọng trầm nói:
_ trang phục của cô hiện giờ không phù hợp.
Cô vội nhìn từ trên xuống dưới của mình rồi nhìn những người xung quanh cô đúng là không cùng đẳng cấp.
Bỗng 1 cô gái bước tới khoác vai khả khả rồi nói: cô ấy là khách quý của tôi anh dám cản đường sao. Có tin ngày mai anh khỏi làm nữa không.
1 giộng nói rất quen thuộc khiến Khả Khả phải bất ngờ đến khó tả.
Khả vội quay sang nhìn: Chị Liên!!!
Nhìn thấy Chị Liên hai thanh niên ấy bất ngờ vội nép qua 1 bên nhường đường cho hai người
_ Đình tiểu thư thật thứ lỗi tôi không biết đây là khách quý của tiểu thư mới 2 vị tiểu thư vào.
Khả với chị Liên cũng đi vào.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Khả Khả mà cô bật cười.
_Nhìn chị đủ chưa hở ? sao em lại tới đây.
Khả Khả định thần lại: à.. em...
Chưa kịp nói xong thì chị Liên hỏi:
_Chị thấy em thích kiếm tiền chứ có phải xài tiền ở những chỗ như thế này đâu nhỉ.
Khả cười nhạt:" em tới đây là để giải quyết vài vấn đề . Cám ơn chị đã giúp em vào được trong này mà không cần em phải đụng đến tay chân."
Nghe câu đó của Khả Khả cô ớn hết cả người vì nhớ lại cảnh Khả Khả giúp cô lấy lại túi sách. Nhưng tội cho tên cướp đó vì bị quánh đến không thấy mặt trời.
Chị Liên vỗ vai Khả rồi chỉ vào phòng vip bên kia:" vậy có gì cần chị giúp thì tới phòng đó."
Khả Khả nhìn theo phía chị Liên chỉ rồi gật đầu.
_ vâng em biết rồi ạ. Nhưng mà ... cho em hỏi nhà vệ sinh chỗ nào ạ.
Chị Liên cười: em đi men lối này quẹo phải là tới.
Cô vội chạy về phía nhà vệ sinh.
Lúc này nhìn vào gương cô thở dài:
_Trời ơi!
Thở được rồi. mình với cái thế giới ngoài đó thật khác biệt.
Cô vừa rửa tay vừa nói nhảm: sao bọn họ có thể chịu đựng được tiếng nhạc to đến thế chứ lại còn mấy cái đèn chớp lên chớp xuống kia nữa. Nhứt hết cả đầu. Mau mau lấy cái điện thoại rồi về càng sớm càng tốt ở đây có mà tuổi thọ không còn.
_ đã thế còn đông người nữa cơ chứ mình biết phải tìm anh ta ở đâu bây giờ.
Lại còn không thể gọi điện thoại rốt cuộc anh ta ở đâu.
Cô đi ra ngoài động não suy nghĩ.
_ mau nghĩ cách mau nghĩ cách....
_ à đáng lí lúc nãy phải mượn chị Liên điện thoại rồi đấy chứ thiệt tình sao giờ mới nghĩ ra.
Cô vội chạy vô căn phòng chị ấy chỉ.
Thật không may cô vô tình đụng phải cô gái làm đổ hết rượu lên người của mình.
_ ái!!!!
Cô gái vội nhìn Khả nhăn mặt nói: nè cô đi không mang theo mắt à.
Nghe xong mà Khả Khả điên máu vội phủi áo.
_ cô đổ rượu lên người tôi giờ còn ra giọng nói thế sao không biết xin lỗi à.
Khả vội tiến tới nói lớn tiếng làm cô ta có hơi hoảng sợ.
_ mày tưởng mày là ai hả ! nhìn cách ăn mặc của mày là biết con nhà quê vô đây là gái bao rồi cần tao giới thiệu ông nào giàu cho mày đổi đời không.
Khả thở 1 hơi vuốt tóc lên đang cố kiềm nén cơn giận của mình nhưng không thể.
_ nhìn tôi đúng là con gái nhà không điều kiện nhưng hãy nhìn lại cô đi ăn mặc kiểu gì mà thiếu vải chỗ này thiếu vải chổ kia chẳng khác gì là gái làm ấm giường cho mấy lão già.
Câu phản bát của Khả Khả còn hơn cả cô ta.
_ mày vừa nói gì!! Cô ta dơ tay định tát cô.
Khả là cô gái đâu dễ gì băt nạt cô đã từng đi học võ để tự vệ cho chính bản thân mình đạt được hai giải vô địch đâu phải dùng để chưng . Cô nhanh tay bắt lấy cánh tay cô ta rồi nói.
_ ngay khi tôi đang nói chuyện tử tế thì đừng có mà đụng tay đụng chân chỉ lãng phí thêm tiền thuốc men và thời gian thôi.
Nói xong Khả hất tay cô ta ra rồi đi.
Làm Cô ta phải hét lên: mày nghĩ mày là ai mà dám nói tao như thế.
_ khả khả quay lại nhìn với nửa con mắt cười nhạt mặt lạnh lùng nói:
_khuyên cô 1 câu , cô đụng nhầm người rồi tôi đâu có giống loại người như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro