Tập 7: ĐIỆN THOẠI.
Sau khi ăn xong Khả cùng chị Liên quay lại tiệm bánh làm việc liên tục đến tối.
Lúc này cũng là 10h cửa tiệm bây giờ cũng vắng.
Chủ tiệm là 1 cô gái rất xinh đẹp tính tình dịu dàng phẩm chất cao quý.
Cô bước tới Khả rồi đưa cho cô phong bì màu trắng mỉm cười nói:" tiền lương tháng này của em".
Nghe xong câu nói ấy Khả Khả vội cầm hai tay mừng rỡ nói:" cám ơn chị nhiều."
_ chị thấy em làm việc rất tốt nên đã tăng lương cho em. Làm tốt thế này đừng có bỏ chị đi chỗ khác đấy.
Khả Khả cười khi nghe chị chủ quán nói:
_ em sao có thể chứ! cám ơn chị nhiều em sẽ cố gắng hơn.
Chủ Tiệm cười: làm việc cũng đừng nên quá sức. Nhìn em thấy hơi gầy rồi đấy bị bệnh thì sao. Có cần xin phép nghỉ mấy ngày không.
Khả vội lắc đầu: không có đâu ạ. Ốm vậy chứ em khỏe mà chị yên tâm đi.
Nói chuyện với Khả xong . Chủ Tiệm bảo mọi người tan làm.
Trong phòng thay đồ cô nhìn vào đồng hồ của mình mở to hai mắt tag chân bắt đầu nhanh lẹ.
_ chết... mau mau... xe bus sắp tới trạm rồi.
Thay đồ xong Khả vội chạy đến trạm xe bus kẻo lỡ chuyến.
Vừa lúc tới kịp chuyến xe cô thở hổn hển: may! Vừa kịp lỡ chuyến này ngồi chờ có mà mệt.
Ngồi sát cửa kính của xe cô nhìn đường phố ngoài trời vào ban đêm cảm giác lạnh lẻo cô đơn. Ánh đèn đường soi sáng khắp tuyến đường xe chạy.
Chiếc xe dừng lại từ từ ,phía trước là đèn đỏ. Đứng lại chờ tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh.
Bên cạch xe bus cô đang ngồi là 1 chiếc xe lambo trắng kiểu mã mới nhất hiện nay.
_ chà không ngờ cũng có ngày nhìn được siêu xe hàng thật trước mắt mình.
Nhìn chiếc xe cô nghĩ: bán chiếc đó thì mình sẽ có bao nhiêu nhỉ.
Chắc là gấp mấy chục hay là mấy trăm tiền lương của cô luôn ấy chứ.
_ sao mà người ta có thể dùng tiền phung phí như thế. Thời buổi này đi xe bus có phải tiết kiệm hơn không. Mà cũng phải thôi nhà người ta có điều kiện nên thích mua gì mà chả được. Thế giới bày quan trọng vẫn là tiền bạc.
Cô nhìn chiếc lamborghini màu trắng bản giới hạn liền nãy ra ý tưởng cho tus của mình. Cô liền lấy điện thoại ra chụp lại chiếc siêu xe ấy.
_ lần đầu thấy thấy chiếc xe đẹp thế này cũng nên chụp lại đăng lên trang web của mình chứ.
Cô cầm điện thoại mở mật khẩu thì:
.... mật khẩu không đúng.
Nhìn thấy mật khẩu không đúng Khả Khả hoảng hốt: cái gì!!!!! Sao lại như thế này.
Cô đứng thẳng người dậy: ko đùa chứ! sao... sao lại sai mật khẩu được.
Cô nhìn qua nhìn lại chiếc điện thoại
_ đúng là điện thoại mình mà nhưng sao ko mở mật khẩu được cả vân tay cũng sai.
Định hình lại thì thấy hơi thiếu thiếu.
_ cái móc khóa! Cái móc khóa đi đâu mất rồi .
Cô vội xuống xe bus tìm chỗ nào đó gọi điện. Trong cái rủi cũng có cái may gần đó có trạm điện thoại công cộng . Cô vội chạy tới đó, gọi số của mình.
_ không đổ chuông trời ơi đây đâu phải điện thoại mình. Cô nhăn mặt không biết phải làm sao. Chết thiệt chứ ai đó cầm lộn điện thoại tôi thì nghe máy đi.
Bỗng nhiên đầu dây bên kia bắt máy.
_ Alo. 1 giọng nam.
Khả giật mình nhìn điện thoại rồi trả lời.
_ thật lòng xin lỗi anh nhưng hình như anh lấy nhầm điện thoại của tôi thì phải.
Đầu dây bên kia im 1 hồi lâu rồi nói: thật xin lỗi nhưng cô mới là người lấy nhầm điện thoại của tôi.
Khả Khả nghe xong tức muốn nhai đầu anh ta nhưng vẫn kiềm nén cơn giận của mình vội trả lời 1 cách lạnh lùng: vậy anh có thể trả lại điện thoại cho tôi không.
_ được thôi muốn lấy lại điện thoại thì cô tới chỗ tôi mà lấy. Tôi không rảnh tới đưa cho cô đâu.
Nghe việc mình được lấy lại điện thoại cô thở phào nhẽ nhõm nhưng vẫn tức cái tên khốn nạn ngông cuồng với cách nói chuyện của anh ta làm cô thật sự tức điên lên được
Khả thở dai 1 hơi: cho tôi địa chỉ.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro