Tập 6: QUẦY UỐNG NƯỚC.
Đồ ăn được phục vụ bưng ra nhìn trong rất ngon mắt tuy đơn giản nhưng nhìn là khiến người ta thèm đến khó tả.
Khả là cô gái rất có tinh thần ăn uống không quan tấm đến ai nói cô ăn như thế nào.
Chị Liên dù đã nói Khả sửa cách ăn đi nhưng cô đều bỏ ngoài tai vì cô cảm thấy không thoái.
_ nè khả !chị nhớ em ngày nào cũng ăn 3 bữa mà sao nhìn em chị cảm thấy em bị bỏ đói 1 tuần rồi không ăn đấy.
Khả ăn ngấu nghiến nhìn vô cùng dễ thương như một con mèo hoang.
Chị Liên đang ăn thì có điện gọi tới cô vội đứng dậy rồi nói nhỏ với Khả:" chị đi nghe điện thoại một chút."
Khả trong miệng đầy thức ăn nên chỉ có thể gật đầu.
Ít lâu sau thiết bị cố định trên bàn cô chớp lên cô vội uống nước nuốt hết thức ăn xuống rồi nói: có đồ uống rồi.
Cô vội đứng dậy đến quầy lấy đồ uống.
Không cẩn thận cô đụng trúng 1 cô gái với thân hình nhỏ nhắn tay kia cầm điện thoại và tay còn lại thì cầm cốc caramen đã không kịp trở tay đổ một ít lên áo sơ mi trắng của cô.
_Ái!!!! Không xòn rồi!.Cô gái đó kêu lên
Khả nhìn lên áo sơ mi của mình vội để điện thoại trên quầy lấy giấy chùi chùi.
Cô gái ấy bối rối vội xin lỗi cầm giấy chùi vết caramen bị dính trên áo của khả.
Khả khả nhìn nét mặt lúng túng của cô ấy cười
_ không sao đâu!!! Tôi đem về giặt là ra thôi à cô không cần phải đền đâu yên tâm.
_ tôi thật sự xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cô.
Khả cầm giấy đè lên vết caramen dính trên áo mình cô cười với cô gái trước mặt:" không sao đâu cái này giặc 1 cái là sạch liền à."
Sau khi nói chuyện với cô gái đó xong cô quay đầu thở dài.
_ xui thế không biết.
Cô phục vụ kêu cô: tiểu thư đồ uống của cô để ở bên này.
Khả vội nhìn qua thấy đồ uống của mình liền chạy tới, cô bước qua người đàn ông dáng cao mùi cơ thể của anh tỏa trong rất dễ chịu quay đâu lại nhìn lên khuôn mặt mới nhận ra là người mình bàn tán lúc nãy.
_ là anh ta!!!!
Cô liết nhìn anh ta bới cự li gần trên tay cầm khay đồ uống của mình rồi lấy chiếc điện thoại đặt trên quầy.
Vừa đi về chỗ vừa nghĩ: anh ta trông cũng không tệ nhỉ.
Đi đến chỗ ngồi thấy chị Liên cô hỏi: nghê điện thoại xong rồi à.
Chị Liên cười: ừ!
Cô nhìn lên áo của Khả liền hỏi: áo em sao vậy.
_ à!!! Lúc nãy vô tình đụng chúng 1 cô gái ly caramen của cô ấy đổ lên người em nên thành ra thế này. Khả vội để ly capuchino qua cho chị Liên.
Nhận ly capuchino từ tay Khả Khả cô cất tiếng nhắc nhở.
_ lần sau cẩn thận hơn nhe. Là do em tham ăn tham uống nên có để ý gì đâu.
Khả cười: biết rồi mà! Mau ăn đi không để nguội mất ngon.
Lúc này ở quầy nước
_ đồ uống của anh đây.
Minh Hạo cầm đồ uống trên tay nhìn quan bên tay phải không thấy điện thoại của mình đâu vội nhìn xung quanh.
Thấy nó gần bên tay trái của mình anh ngạc nhiên nhìn nó: mình để ở đây sao. Kìa lạ thật.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro