Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10: DẰN CO

_ anh thả tôi ra....
_ thả cô cho cô thừa cơ hội đánh tôi à.
Hai người đang dằng co với nhau bông nhiên cửa phòng mở ra.
1 người đàn ông với mái tóc đen được chải chuốc vuốt keo cùng khuôn mặt điển trai, mặc 1 chiếc áo sơ mi ca rô đỏ bước ra.

Anh nhìn hai người vẻ mặt khá ngạc nhiên.
_ hai... hai người đang làm cái gì ngoài này vậy.
Minh Hạo vẫn cứ ôm chặt cô nhưng vì nhìn vẻ mặt đỏ hồng mà đã có chút gì đó muốn thả cô ra.

_ anh ta là đồ biến thái. Khả mắng.
_ tôi là đồ biến thái sao. Cô đúng là bị mù.

Khả giật lấy cái điện thoại của mình trên tay anh ta rồi nói: nếu như mà tôi còn gặp lại anh nữa thì tôi đúng là bị mù thiệt rồi.

Nói xong cô đi thẳng xuống lầu.
Minh Hạo nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô bước đi cười thầm.
_ Nè!!! Cô gái đó là ai vậy. Lăng Vương khoác vai Minh Hạo cười.
_ tôi còn không biết tên cô ta ,sao nói cậu biết được. Minh Hạo nhìn Lăng Vương.

Anh đẩy Minh Hạo ra rồi nói: hình như đây là lần đầu có đứa con gái chửi cậu là biến thái thì phải.
_ ừ!! Lần đầu mình nghe hai chữ biến thái đấy mà lại là miệng từ 1 cô gái phát ra nữa . Ây mà mình biến thái thiệt sao.

Lăng Vương nhìn Minh Hạo rồi lắc đầu: hzzzz!! Cậu đâu phải là biến thái... cậu bây giờ đã lên 1 tâmg cao mới đó chính là khốn nạn rồi, biến thái đâu mà biến thái nữa. Tào lao khồng à.

Minh Hạo cười: vinh dự vinh dự mình mặt dày lắm nên cậu cứ thoải mái .
coi mai xe cậu không còn cái nào. Minh hạo vỗ vai lăng vương

Lăng Vương bị câu nói vừa rồi của anh làm đứng hình.
_ nè! Không lẽ mặt dày dữ vậy sao... à không không bạn tốt , cậu không nên thế với mình cái này mình chỉ là dỡn thôi.... tha cho mình đi.

Nói một hồi hai người đi lại vào phòng. Còn cô gái đang với cơn thỉnh nộ dũe dội kia thì...
_ tức chết tức chết mất.... mình quá xem thường anh ta.
Đi trên đường đến trạm xe buyt mà cứ Nhớ lại cảnh hai người sát nhau khiến cô mặt đỏ không ngui, chả biết làm sao cho hết.
Cô không thể quên được cái cảnh đấy.

_ Đồ biến thái đừng để tôi gặp lại anh. Không thì anh chết chắc với tôi .
Nhìn lên đồng hồ vô vôi chạy tới chạm xe bus.
_ trạm cuối rồi không nhanh lên là có mà sáng mai mới về tới nhà. Cô dóc hết sức chạy đến bên xe quá may là nó chỉ vừa mới tới cô kịp lúc khi cô chạng đến đó.

Ngồi trên xe nhìn chiếc điện thoại mà cô thở dài:
_hzzzzzz. Nghĩ sao mà mình có thể lấy lộn chiếc điện thoại của anh ta vậy chứ. Ông trời đúng là trêu mình mà thật quá đáng.

Nhìn kĩ lại thì...: ô cái móc khóa của mình.. rơi đâu rồi trời. Thiệt là tức chết mất.
Cô nhìn xung quanh không thấy đâu rồi vò đầu nhăn mặt: cái móc khóa của mẹ tặng mình hzzz rớt đâu rồi trời.

Móc khóa đó là lúc nhỏ khi cô đạt giải là học sinh xuất sắt của trường chính mẹ đã thêu cái móc khóa có ghi tên cô tặng. Tính ra khả đã giữ nó khá lâu chiếc móc khóa giống như cái bùa hộ mệnh giúp cô có thêm nghĩ lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinhcam