Chương6: Lí do vì sao?
Lúc sau, Thư tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bên trong căn phòng rộng lớn cô ngồi dậy và hình ảnh trước mắt cô là Hoàng.
-Cuối cùng cậu cũng dậy- Hoàng nói với nụ cười trên môi
-tớ đang ở đâu vậy? - Thư ngồi dậy, xoa đầu rồi hỏi
-cậu đang ở nhà tớ!- Hoàng nói xong thì có người hầu đi vào
-cậu chủ, ông chủ muốn tìm cậu- người hầu cung kính cúi đầu
-cậu ngồi ở đây đợi tớ 1 lát. Tớ sẽ đưa cậu về- Hoàng nói xong đứng dậy, đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Để lại Thư với một nắm xuy nghĩ
-sao nhà của Hoàng rộng vậy ta, thân phận thật của cậu ta là gì, tại sao người lúc nãy lại gọi Hoàng là cậu chủ, ........vv
Trong đó ở dưới lầu
Trên chiếc ghế sopa có một người đàn ông chạc 45, 46 tuổi. Mái tóc có vài sợi bạc. Mặc bộ com lê đen và chiếc cà vạt xanh. Có vẻ ông vừa đi làm về vì bên cạnh người ông là cả xấp giấy tờ và đó là bố Hoàng. Ngồi đối diện với ông là Hoàng . Cậu mặc chiếc quần jean xanh và chiếc áo thun trắng.
-tại sao ta cho con học bao nhiêu trường danh giá nổi tiếng mà con lại học cái trường tầm thường đó. Con học thì học mình đi lại còn kéo theo em con làm gì?- bố Hoàng tức giận bàn tay vừa chìa ra ngón cái trỏ và chỉ vào Hoàng.
-Con đã nói với cha bao nhiêu lần nữa là con không muốn học mấy cái trường danh giá đó. Con học giốt lắm- Hoàng tức giận không đồng tình
- con học giốt cái kiểu gì mà mấy năm trước ba cho con thi thử đề đầu vào của trường danh giá mà con lại đạt điểm cao?- bố Hoàng khẽ nhăn mặt
Bố Hoàng nói hết câu thì cậu đứng dậy và đi thẳng lên lầu. Một lúc sau đi xuống thì thấy Hoàng dẫn Thư xuống. Thư vì lúc nãy nghe tiếng quát mắng của bố Hoàng nên thấy sợ nép vào người Hoàng. Hoàng và Thư đi ra khỏi cửa mà không để ý đến khuôn mặt tức đến đen cả mặt của ai đó đang ngồi bên chiếc ghế sopa
- mà bố đừng cho người đến bắt con nữa. Con sẽ không về đâu! - Hoàng bước ra khỏi cửa mà để lại câu nói khiến Thư muốn nổ não vì không hiểu
Hoàng và Thư ra đến nơi thì có chiếc xe đứng đợi sẵn. Có người bước xuống xe và thật ngạc nhiên khi đó là Phong anh mặc bộ quần áo đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng chiếc quần tây xanh chiếc áo khoác nâu và chiếc cà vạt với đôi giày đen và không thể quên chiếc kính dâm cậu đứng dựa vào xe
-Làm gì mà lâu vậy?- Phong nhấc chiếc kính rồi đưa tay ra khỏi túi quần
Thư sau khi ra khỏi nhà mới hết sợ và ra khỏi cái lưng ấm áp của Hoàng. Thấy Thư xuất hiện Phong ngạc nhiên
- sao cô ta lại ở đây? - Phong nhăn mặt hỏi Hoàng
-À Thư bị lạc, gặp Hân rồi đưa Thư về nhà tớ - Hoàng xua tay giải thích
-thôi đừng nói nhiều nữa. Mau lên xe- Phong khẽ nhăn mặt rồi chỉ tay vào xe
Lúc lên xe Thư mới biết là đây không phải xe hay đưa cô đi học và trong xe không có tài xế
-sao xe không có tài xế với cả xe này là xe của ai ? - Thư quay sang hỏi Hoàng ngồi ghế bên cạnh
-xe này là xe của tôi và chỉ có tôi mới được lái nó!- Phong lạnh lùng đáp rồi ngồi lên ghế trước xe lái xe đi
Lúc đi rồi Thư mới nhìn lại và thấy ngôi nhà của Hoàng sao mà nó rộng vậy. Cô đếm không nhầm thì tòa nhà này còn cao hơn cả kiến túc xá mà cô ở với cả đống phòng lúc nãy mà Hoàng không lên đón cô mà cô tự đi xuống là lạc liền
- sao vậy Thư. Có truyện gì à?- Hoàng khẽ hỏi
-à mình có truyện thắc mắc hi hi - Thư ráng cười
-truyện gì vậy kể cho mình nghe đi! - Hoàng tò mò hỏi Thư
-tại sao nhà cậu to vậy Hoàng? - Thư nhìn chằm chằm hỏi Hoàng
-không phải nhà mình đâu. Đó là nhà thuê thôi. Mà trời cũng tối rồi tý nữa mình đi ăn ở đâu hả Phong - Hoàng cố ý đánh trống lãng
-tý nữa rồi tính- Phong lạnh lùng đáp rồi lại tiếp tục lái xe
Sau câu nói của Hoàng thì bầu không khí im lặng bao trùm cho đến khi về đến kiến túc xá. Thư vừa đi xuống xe thì thấy Hân đang đứng đợi. Cô mặc chiếc váy dài đến dầu gối chiếc tất da dài chiếc áo trắng và cái áo khoác nâu Hân thấy Thư thì khẽ nhăn mặt. Sau khi thấy Phong xuống xe thì cười nói chung lại gặp Phong là nắng gặp Thư là mưa có khả năng bão
-mọi người mới đi đâu về vậy ? - Hân vẻ mặt vui vẻ chắp tay trước ngực hỏi
-truyện là - câu nói của Thư đang dang dở thì Hoàng chen vào
-sảy ra truyện gì thì em không cần câu trả lời của Thư thì cũng biết - Ánh mắt của Hoàng tràn ngập sát khí đi đến khoác vai Thư cũng lâu lắm rồi Hân chưa nhận được ánh mắt như vậy của Hoàng
Kết quả là Hân bị bơ. Sau câu nói đó Phong gọi điện cho người đến cất xe Hoàng và Thư đi lên phòng lúc sau chỉ còn mình Hân đứng trong những cơn gió lạnh mùa đông sở dĩ Hân không thể lên trên phòng để tìm Phong vì cô không có thể vào phòng
Trong phòng của Phong
Hoàng chia tay Thư và Phong đi về phòng. Trong phòng của Phong. Thư đang âu yếm tấm đệm nơi mà mị phóng đại thành cái giường. Hiện tại đang là mùa đông nhưng cũng không lạnh lắm nên Hân và mấy bạn nữ vẫn mặc váy ngắn như mùa hè
-cậu không thấy đói hả Phong? - Thư nằm trên giường hỏi
Không thấy Phong trả lời nên Thư cũng không hỏi nữa
-bộ cô không tò mò vì sao lại đến đây học và vì sao lại ở cùng với tôi hả? - Phong hỏi Thư và đưa mắt nhìn Thư
- tôi cũng muốn biết lắm nhưng mà không ai giải thích cho tôi hết. Bộ anh hả - Thư buồn rầu rồi quay qua Phong hỏi Phong với ánh mắt kì vọng
- cô là người hầu của tôi. Bà của cô qua một lần nói truyện với mẹ tôi thì bà cô quyết định cho cô theo hầu tôi và tiền lương thì trả tiền học phí bà cô ở quê thì kiếm tiền lo trả nợ cho bố mẹ cô - Phong nói rồi lôi trong ngăn bàn ra bản hợp đồng đưa cho Thư
Thư nhìn bản hợp đồng nhìn đi nhìn lại rồi đọc.
- la...làm gì có t...truyện đó. Anh nói giối- Thư lăm ba lăm băn nói rồi hét lên khiến Phong giật mình
- cô không tin thì gọi cho bà cô mà hỏi! - Phong đưa cho Thư chiếc điện thoại dâng đổ chuông
- alo. Có truyện gì mà cậu lại gọi cho tôi thế ạ? - giọng của bà Thư vang lên bên đầu đây bên kia
-b....bà ta....tại sao? - giọng Thư run rẩy
- Thư hả cháu - bà Thư ngạc nhiên
- sao bà không nói cho cháu biết ? - Thư hỏi
- tiền ăn bà đã không đủ rồi lại còn trả tiền vay nữa. Để cháu về với bà. Cháu không học nữa - Thư bực mình quát lên với bà
Rất ít khi Thư tức giận và quát lên như vậy với mọi người mà cô đã giận ai thì chỉ cần năm giây sau là lại cười chơi lại bình thường
- cháu không được nghĩ học cháu mà nghỉ học thì ta là còn là cháu ta nữa - bà Thư nói hết câu thì cúp máy
Thư nghe xong câu nói của bà thì lăn ra giường khóc một mình một lúc rồi mới ngủ. Sáng hôm sau Phong thấy Thư ngồi ngây ra ở bàn học mắt cô sưng hút và thâm quần. Thư thấy Phong dậy thì lấy chậu nước bên cạnh và chiếc khăn mặt đã giặt sẵn với chiếc bàn chải dánh răng và chai nước muối
- nước độc hả - Phong ngạc nhiên hỏi
- nước nóng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu đó thưa cậu chủ - Thư nói mà đôi mắt đưa hồn đi ra ngoài ô cửa sổ
Phong sờ thử vào nước thì nước lạnh tanh y như khuôn mặt vô hồn của Thư vậy
- nước cô chuẩn bị từ bao giờ mà lạnh vậy - Phong khẽ nhăn mặt
-tôi đã chuẩn bị lúc hai giờ sáng đó ạ- Thư nói xong đứng lên mở chiếc tủ quần áo ra và lấy đồng phục cho Phong đưa chô cậu rồi cô gọi điện cho bác bảo vệ dưới nhà nói chị đầu bếp nấu cho cậu bữa sáng
- cậu thay đồ nhanh lên- Thư quay sang Phong nói
Nói xong thư đi ra lấy chiếc cặp rồi bước ra cửa gặp Hoàng
-chào Thư- Hoàng vẫy tay chào Thư với nụ cười ấm áp
Nhưng chỉ thấy Thư đáp lại bằng khuôn mặt lạnh đến xương tủy. Lạnh hơn Phong nhận được lời chào từ Hoàng nhưng Thư vẫn tiếp tục đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro