Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5: Kẻ mù đường

Cũng không để ý. Hoàng bước vào phòng thì đụng trúng Phong

-Xin lỗi nha. À mà Thư đi gì mà vội vậy-    Hoàng vừa nhìn theo Thư vừa xin lỗi Phong

-Tối hôm qua cô ta không ngủ. Sáng dậy không tỉnh nổi tớ đá cô 1 cái, cô ta tỉnh rồi thì thành ra như vậy đó!-  Phong nói rồi đi ra, đóng cánh cửa lại. Trong khi đó ở dưới phòng thì Hân đụng phải Thư

-chào bạn! -  Thư nói rồi vẫy tay với Hân nhưng chỉ thấy Hân đáp lại bằng ánh mắt đầy sát khí. Nhưng khi thấy Phong và Hoàng đi xuống thì Hân lại chuyển 1 kiểu khác

-À, lâu rồi không gặp ha bạn thân-  Hân quay lại, đặt tay lên vai Thư và nở 1 nụ cười như khóc rồi lại trở nên duyên dáng , đến bên Phong, nắm tay Phong kéo anh đi. Để lại Thư và Hoàng đi học một mình Hoàng  cũng đã quá hiểu tính cách của Hân nên cũng không ngạc nhiên là mấy. Vì bị Hân lấy xe rồi, Hoàng không muốn để lôk thân phận nên cùng Thư bước bộ đến trường. Đang bước đi trên con đường quen thuộc thì Hoàng có điện thoại

-Alo, ai ở đó ạ!-  Hoàng bắt máy, bắt đầu nói truyện

- Con về nhà ngay cho ba!-    Ba của Hoàng ở đầu dây bên kia

-Con nói bố bao nhiêu lần rồi là con không muốn về-    Hoàng nói rồi tắt vẻ tức giận.

-Sao vậy, bố cậu à!-  Thư vừa đi vừa hỏi

-Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Đi nhanh lên, muộn học rồi- Hoàng nói vừa hết câu thì có 1 đám người mặc áo đen khoảng 8-9 người chạy đến trỗ Hoàng . Hoàng biết xắp có truyện xảy ra nên nắm tay Thư chạy. Thư cũng chẳng hiểu sự tình, bị Hoàng lôi đi nên cũng chạy theo đám người áo đen đã đuổi đến, Hoàng bị bắt đi , trước khi bị đưa đi thì điện thoại của Hoàng rơi ra. Thư nhặt được rồi có cuộc điện thoại gọi đến. Cô bắt máy nghe và đầu giây bên kia là Phong

-sao đi lâu vậy? Đến đây nhanh lên -  Phong ở đầu giây bên kia tức giận nói. Thư vẫn chưa hoàn hồn sau truyện lúc nãy nên cô chẳng nói gì

-Này , này alo,alo

-ờ, alo-  Thư bây giờ mới bắt đầu nói chuyên.

-Đến trường nhanh lên-  Phong cấy giọng nói lam cho Thư nhớ tới chuyện lúc nãy

-Hoàng bị bắt cóc rồi-  Giọng Thư run lẩy bẩy như đang khóc

-cô đang ở đâu? -    Phong tức giận

-T...tôi không biết!-   Thư bắt đầu lo sợ rồi những giọt nước mắt bắt đầu rớt

-Cô học lớp mấy rồi mà đường đến trường cũng không biết nữa. Phong vừa nói hết câu thì máy điện thoại tắt . Thì ra máy của Hoàng hết pin. Vì không biết đường lại còn chả quen biết ai Thư thấy máy tắt thì tưởng Phong giận nên tắt máy mà không để ý đến việc Hân đang đứng đằng sau .

-Cậu đi đâu vậy Thư?-  giọng Hân vang lên. Bây giờ Thư mói biết có Hân ở đó khi cô quay lại nhìn

-Hân !-  Thư la lên rồi ôm lấy Hân. Hân tỏ vẻ mặt không vui rồi nhanh chóng lấy tay đẩy  cô ra

-Sao vậy Thư. Cậu bị lạc hả? -   Thư nói mà ánh mắt cô hiện đầy ám khí

-Ừ, lúc nãy Hoàng bị bắt đi rồi!-  Thư lay lay tay Hân

-Ừ mình biết rồi-   Hân cằn nhằn buông tay ra

-Vậy nói cho tớ biết tại sao không-  Thư tò mò hỏi

- chuyện này là chuyện của nhà mình. Bạn không nên biết-  Hân nói rồi xua tay

-Ừ vậy bạn có biết đường về không, bày mình với?-   Thư hỏi Hân với ánh mắt kì vọng

-Ừ, bây giờ bạn đi thẳng. Tới trường" Hướng Dương" thì quẹo phải sau đó thì..... Vậy thôi mình có việc bận , mình đi trước đây-  nói rồi có 1 chiếc xe đến trở Hân đi. Vì Thư là người rất cả tin lại là cung hoàng đạo có chỉ số Iquy thấp nhất là 75 cô là cung song ngư( sinh ngày 7/3/2000) .
      Cô tưởng Hân nói thật nên đi theo chỉ dẫn của Hân vì trí nhớ có hạn nên Thư chẳng nhớ gì mấy chỉ nhớ là hiện tại mình đang bị lạc. Đi, đi mãi Thư ngẩng đầu lên thì thấy trời cũng đã chuyển sang trưa. Vốn là cô bé tham ăn nên bụng cô bắt đầu kêu gào

<● trong khi đó Phong đi tìm Hoàng và Thư●>

  Giờ nghỉ trưa ở căn tin của trường
- Chưa tìm thấy Hoàng nữa hả?-  Giọng phong vang lên trong phòng thư viện
     Nơi đây chỉ có 2 người mói có chì khóa đó là Phong và Hoàng. Nơi đây không phải thư viện bình thường mà được sắp sếp theo phòng làm việc với chiếc bàn uống nước màu trắng, có chiệc máy vi tính xám ở trên với những chiếc ghế và xấp tài liệu và chiếc giường nhỏ để nằm nghỉ ngơi màu xanh, chiếc đèn trần lấp lánh

- xin lỗi nhưng mà chưa tìm thấy- giọng của 1 anh chàng vang lên. Đây là Hải Dương, cận vệ thân cận nhất của Hoàng và Phong ở trong trường , nổi tiếng là con chó trung thành và luôn đi theo Phong và Hoàng

              (Cho ảnh mì)
Dương bị mồ côi từ bé. Chính Hoàng đã đến và đưa Dương đi và giúp cuộc sống của Dương thay đổi nên Dương rất coi trọng Hoàng và Phong

-Không phải lỗi của cậu, đi tìm tiếp đi-  Phong gia lệnh cho Dương. Nhận được lệnh Dương lập tức đi tìm đi ra đến cửa thì

-khoan đã, tìm giúp tớ cô gái này luôn, tìm hiểu lí lịch-   Phong lừa nói vừa lấy trong túi ra tấm ảnh của Thư. Dương quay lại lấy rồi lại bước đi. Thấy Dương đã đi Phong đến mở chiếc hộp nhỏ có chiếc ổ khóa. Cậu lấy ra tấm ảnh nhỏ và chiếc máy ghi âm

" anh nhớ không được quên em đâu. Anh nhớ nha tên em là Diệp Ly anh sẽ yêu em mãi mãi và anh cũng vậy"
   1 giọng nói vui vẻ , ngọt ngào vang lên từ chiếc loa. Lấy tấm ảnh ra. Trong tấm ảnh là cô gái có vóc dáng nhỏ nhỏ như Thư, với mái tóc trắng dài, rất giống Thư. Được biết thì Diệp Ly đã chết cách đây ba năm về trước và Ly là người mà Phong yêu thương nhất.( giữa Thư , Dương và Ly có bí mật rất lớn). Phong ôm tấm ảnh rồi lại cất tấm ảnh và chiếc máy ghi âm vào hộp rồi lại trầm từ ngâm nghi tách cafe.
              Chuyển qua Thư.

     Vì đói. Cô tìm đến quán cơm . Ngồi xuống và gọi rất nhiều món chờ đợi thì cuối cùng phục vụ cũng mang cơm lên. Thư vui mừng. Ăn 1 cách ngon lành, đang ăn thì cô dừng lại chợt nhận ra trong túi không có tiền. Thư ăn chậm lại rồi nghĩ cách. Thật ra trong đầu Thư đang nghĩ
"làm sao để ăn nữa".
      Đang ăn thì nghe tiếng gọi của ai đó rất. Thư quay ra say thì thấy Linh. Thư vui lắm

-hên quá. Cuối cùng cũng đã có vị cứu tinh. Bạn ngồi xuống đây-    Thư vui mừng nhảy múa

-sao bạn ở đây? -    Linh vờ như không biết

-ờ tại tại mình đi lạc-    Thư ngại ngùng gãi đầu trả lời

-  mà sao giờ này bạn không ở trường? -    Thư vừa hỏi vừa cắn miếng thịt

-hôm nay nhà mình có việc nên mình xin nghỉ-   Linh trả lời rồi uống cốc nước

-à sao bạn biết mình ở đây?-    Thư tò mò hỏi

-mình nghe thông tin từ cấp trên ý mà-   Linh trả lời

-cấp trên là ai?-     Thư hỏi

-là là người ta nói-   Linh uống cốc nước xém xặc.
   Hai nguòi nói truyện với nhau vui vẻ rồi Linh thanh toán tiền hộ Thư rồi Linh đưa Thư về. Trên dường đi  Linh đẫn Thư đi đến 1 căn phòng. Cho Thư uống cốc nước rồi Thư ngủ thiếp đi Linh lôi Thư lên giường rồi đi ra ngoài Hân bước và cầm theo con dao. Bước đến bên Thư

- này bạn hiền ơi, mình khuyên bạn không nên nguy hiểm như vậy đâu. Và đừng có đến bên anh Phong của tôi không thì đường trách tôi vô tình và tình cờ cái dao này nó sẽ đụng vào người cô đó-    Hân nói mà đưa con dao vòng quanh người Thư với ánh mắt căm hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro