Buổi học đầu
- Lý Tiêu Hạnh, con quá lắm rồi !
- Mẹ, con không cố ý mà mẹ.
Rồi quản gia Chung cúi người nói thay cho Lý Tiêu Hạnh:
- Lý Phu Nhân, tiểu thư chỉ là vô tình đụng phải Liên Tiểu thư thôi, chứ không cố ý làm mất mặt phu nhân đâu .
Mặc dù Quản gia Chung cũng đã nói đỡ nhưng dường như cũng không thể làm Lý phu nhân đỡ được cơn phẫn nộ. Lý Tiêu Hạnh mặc dù có hơi bướng bỉnh nhưng cô rất nghe lời mẹ cô chưa bao giờ dám chống đối lại mẹ , bởi vì cô biết mẹ là người yêu cô nhất trên đời và cô cũng vậy.
- Mẹ, đúng thật Tiểu Hạnh không cố ý đâu mẹ.
Lý Tiêu Hạnh nghe thấy có người nói hộ mình thì trong lòng rất vui mừng, nhìn thẳng ra cửa. Khuôn mặt bỗng nở nụ cười hạnh phúc gọi tiếng " ANH " như đã lâu lắm rồi không được gọi.
Lý Phu Nhân, Chung quan gia đều quay lại nhìn, ai cũng như muốn khóc. Lý Phu Nhân không kìm được ôm con trai:
- Tiểu Luân, con về sao không báo trước.
- Là con muốn gây bất ngờ cho mọi người
Dứt lời Lý Tiêu Luân đưa hành lí Cho Chung quản gia rồi nhìn em gái đang đứng đơ người kia trêu chọc:
- Tiểu Hạnh đã 2 năm không gặp mà em vẫn bé như vậy, haizz thật...
Lý Tiểu Hạnh bất ngờ ôm anh khóc như muốn trách móc " anh quá đáng, đi lâu như vậy. Em ở nhà cô đơn lắm "
Lý Tiêu Luân xoa đầu cô em gái duy nhất dỗ dành một lúc lâu mới chịu nín.
Anh trai về, cả nhà họ Lý như có sức sống trở lại. Bữa cơm hôm đó thật tuyệt vời, Lý Tiêu Hạnh cũng đã được Liên Phu nhân xin lỗi vì đã trách nhầm và tất cả đã quay về hai chữ "Hiểu
Lầm"
Sáng hôm sau, ngày đi học đầu tiên của Lý Tiêu Hạnh, cô muốn tự mình đến trường. Đại học S không quá xa nhà nên cô đã đi bộ đến trường.
Đi qua quán Mì Sớm cô bị hấp dẫn bởi mùi hương, nhưng mẹ cô không bao giờ chấp nhận cho cô ăn uống linh tinh nên cô đành bỏ đi.
- Đại tiểu thư như cô cũng muốn ăn món mì xào đơn giản như này ư !
Một cách nói đầy sự chế diễu, Lý Tiêu Hạnh bực mình ngoái đầu lại thấy một cậu con trai cao với mức độ bình thường, khuôn mặt cũng bình thường .. nói chung con người cậu ta rất bình thường :) Với tính khí thường ngày của Lý Tiêu Hạnh chắc chắn sẽ không nhượng bộ nói lại:
- Bạn kia, tôi không phải đại tiểu thư gì cả.
- Áo 4tr1, váy trắng 3tr2 và đôi giày bạn mang là 8tr.. / - Thôi, đủ rồi. Tôi không muốn cậu kể nữa.
- Cậu tưởng cậu che mắt được cả thiên hạ sao, nực cười.
- Ế, con người cậu sao vậy. Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quản.
Lý Tiêu Hạnh quay người bỏ đi nhưng trong người vẫn bực tức.
Vào lớp học, Lý Tiêu Hạnh được sắp ngồi trên bạn học Dương Hàn Phong. Lý Tiêu Hạnh thấy Dương Hàn Phong rất quen mắt, nhưng cũng lại gần chìa tay mình ra:
- Chào Dương Hàn Phong, tôi là Lý Tiêu Hạnh rất vui được làm quen với bạn.
Cậu Dương Hàn Phong đó đang nằm ngục xuống bàn nghe thấy có người gọi liền ngẩng đầu lên nhìn kèm theo nụ cười nhếch mép. Lý Tiêu Hạnh giật mình thu tay về và quay lại chỗ cũ " sao có thể là cậu ta chứ. Ngại quá đi!! "
Trong giờ học, Dương Hàn Phong lấy bút chọc chọc vào lưng Tiêu Hạnh.
- Bạn học Dương Hàn Phong bạn đang làm gì vậy ?
Dương Hàn Phong vẫn vậy, vẫn ít nói nhưng ánh mắt của cậu ta cũng đủ làm cho người khác sợ hãi. Buổi học hôm nay, Lý Tiêu Hạnh cảm thấy thật khó chịu tiết nào cô cũng bị " Ác quỷ bản dưới " trêu chọc. Cô tính về muộn xíu rồi đi đến tán cây sau trường ngồi hóng mát rồi viết tuyểu thuyết, có tiếng bước chân, đang tiến về phía cô.
- Lại là cậu, tôi không đùa đâu.
- Tôi có làm gì cậu đâu, Lý Tiêu Hạnh, cho cậu cái này.
Lý Tiêu Hạnh cực kì bất ngờ, sáng nay Dương Hàn Phong đối xử với cô thế nào cô đều có thể hiểu được rằng cậu ta ghét cô nhưng giờ cậu ta lại mua cho cô thứ mà cô muốn. Lý Tiêu Hạnh vẫn rất mơ hồ nhìn chằm chằm gói mì sào vẫn còn nóng trên tay Hàn Phong.
- Sao, cậu không ăn chứ gì. Tôi ăn ../- Không, tôi sẽ thử. Cảm ơn !
Dương Hàn Phong nhìn Tiêu Hạnh rồi cười.
- Cậu làm gì vậy ??
- Tôi viết tiểu thuyết / - Ngôn tình ?
- Ừ.
Dương Hàn Phong cầm cuốn tập lên đọc vài dòng rồi cười phá lên, Lý Tiêu Hạnh xấu hổ cướp cuốn tập về.
- Đây cũng là ngôn tình sao ! Nhạt nhẽo Quá :)
- Hàn Phong cậu cứ châm chọc tôi mới chịu được sao.
- Tôi không cố ý, cả ngày nay tôi làm vậy vì tôi muốn làm bạn với cậu. Được không.
Lời đề nghị khá đột ngột nhưng nể tình gói mì sao nên Lý Tiêu Hạnh đồng ý.
Tối hôm đó, Dương Hàn Phong không ngủ được, trong đầu cậu luôn có hình bóng Lý Tiêu Hạnh. " mình thích nhỏ đó sao, mình chỉ muốn làm bạn thôi mà. Sao có thể chứ" . Dù con trai nó có mạnh mẽ tỉnh táo đến đâu, nhưng khi đứng trước tình yêu đích thực họ sẽ trở nên hồ đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro