Sự cân bằng
Nó bước đi trên con đường tràn ngập máu... Hôm đó, nó nhớ rằng trời mưa rất nhiều, nhiều tới nỗi có thể cuốn trôi suy nghĩ giữ bình tĩnh của nó,...
---Trở lại 6 tiếng trước---
Nó đang đi trên con đường mòn trải dài tới tận thành thị. Trên đường đi, nó hầu như không chú ý gì nên đã lỡ va phải mấy người nét mặt bặm trợn.
Nó rối rít:
"Cháu...cháu xin lỗi! Hức! Cháu... Cháu không cố ý!"
Leader ( bn nào ko bít xin tra GG ) của đám người đó là một đàn ông cơ thể cường tráng, ông bước lên, hằm hè:
"Hừ! Tưởng rằng chỉ xin lỗi là xong sao? Nếu như vậy thì cần gì tồn tại luật pháp nhỉ?! Hử?!"
Nó liếc mắt lên với tên Leader, nó biết chứ, hắn đang gây sự với nó!
"Vậy, cháu phải làm sao?"
"Nhóc à! Đưa tiền đây rồi mấy chú đây cho qua!"
Đưa tiền? Hừ, đừng tưởng nó không biết! Thèm tiền quá rồi nên tính bóc lột trẻ em đây mà! Nó nhẹ nhàng đáp:
"Cháu không có."
"Hử? Không có tiền?"
Tên Leader với mấy gã kia bàn bạc một hồi rồi chỉ tay vào một cửa hàng gần đó, nói với nó:
"Vậy mày lại đó cướp cho tao mấy cái bánh tròn tròn đó đi!" ( bánh donuts mấy bác ạ =)) )
Nó gật nhẹ đầu rồi đi lại cửa hàng bánh gần đó. Nó giơ tay định lấy vài cái bánh thì ông chủ bánh thấy. Ông ta đập mạnh vào bàn tay nho nhỏ của nó, làm ở trên đó xuất hiện dấu 5 ngón tay đo đỏ.
"Hừ! Đồ ăn xin! Mày còn dám cướp?! Hừ, còn nhỏ mà đã vậy! Đúng là đồ mất dạy mà!"
Nó khẽ lấy miếng băng bịt mắt ra, để lộ ra con mắt màu vàng nguy hiểm. Ông chủ tiệm bánh liền khinh bỉ nhìn nó, sau đó lập tức ho khan vài tiếng rồi nằm xuống chết, từ đôi mắt màu đen của ông ta dần dần chảy ra nhiều máu.
Nó lấy vài cái bánh, nó chỉ cầm một cái bánh trên tay, còn lại tất cả bỏ vào chiếc cặp táp nó luôn mang theo.
Nó đi tới chỗ bọn kia, lúc này, nó vẫn chưa để băng bịt mắt lên. Bọn kia nhìn nó ngạc nhiên, xong tất cả đều lăn đùng ra chết, cũng giống những nạn nhân trước kia, đều ngã xuống trên vũng máu, nó vừa nhìn vừa cắn một miếng bánh. Liếc nhìn khinh bỉ những người kia rồi nó dõng dạc bước đi.
---Trở lại hiện tại---
Tính đến bây giờ, nó cũng giết được kha khá người, số người nó giết nó cũng không đếm nổi nữa rồi...
Trong khi nó còn đang nhàn hạ bước đi trên con đường chẳng biết đi đến đâu thì tại Trụ sở Liên quốc gia...
---Trụ sở Liên quốc gia---
Người A lên tiếng:
"Nhân chứng duy nhất trốn đi được là một nhân chứng đeo kính râm, hắn bảo rằng hung thủ những vụ án gần đây là một cô bé ước chừng 14 tuổi. Cao chừng 1m49, có con mắt màu đỏ, con mắt còn lại màu vàng."
Người B hỏi:
"Vậy hiện tại nhân chứng đó ở đâu?"
"Hắn đang nằm tại Bệnh viện Beryon, bác sĩ bảo mắt của hắn đã bị mù, không thể nhìn thấy gì nữa."
Người C nói:
"Hắn cũng đã nói cô bé đó chỉ liếc nhẹ qua hắn thôi."
Người D tiếp lời:
"Bằng con mắt màu vàng!"
Đột nhiên, một tiếng đập bàn vang lên "Rầm!". Người E là người đã đập bàn, ông ta nói:
"Đó chắc chắn là tù nhân đã trốn ngục 3 năm trước - Rika Sejin!"
Người B hỏi:
"Rika Sejin? Cô bé đó là ai?"
Người D trả lời:
"Rika Sejin! Là cô bé đó!"
"Rika Sejin là người Trung, từ nhỏ sinh ra không có gì bất thường. Đến lúc lên 5 tóc bỗng chuyển màu bạc, con mắt chuyển thành màu đỏ. Quốc gia đã cho người tới nghiên cứu nhưng mà cô bé đã phản kháng, giết chết những người tới, gồm cha mẹ cô bé. Sau đó, lưu lạc 4 năm, cũng bị bắt giam, lúc đó cô bé 9 tuổi. 2 năm trước vừa mới trốn tù."
Người E nói, giọng nghiêm túc.
Người A đáp:
"Những vụ án gần đây đều do Rika gây ra."
"Hừm, tại sao lúc đó Rika lại bị tống tù?! Xét về thực lực thì cảnh sát thua xa."
Người B hỏi.
"Vì lần đó cô bé đang bịt mắt. Chúng tôi mới có thời gian đánh lén."
Cảnh sát đến từ Trung quốc trả lời. Mọi người đều cho anh một cái liếc mắt đồng tình.
Vũ khí nguy hiểm như thế, không đánh lén thì chết à?!
"Vậy hiện giờ cô bé đang ở đâu?"
"Tình báo cho biết vụ án gần đây nhất xảy ra ở ngoài Thành phố Oronoya, liên bang Barak."
"Hiểu rồi. Phải nhanh chóng bắt được Rika. Không thôi, cân bằng thế giới sẽ bị phá huỷ."
"Đúng vậy, phía Đông thì người chết như rạ còn phía Nam thì người sinh ra nhiều kinh hồn."
"Phải nhanh chấm dứt tình trạng này. Truyền lệnh đi, tập hợp tất cả đội quân bảo vệ biên giới truy nã Rika."
"Gọi luôn cả FBI và ACU. Cố gắng cầu bọn họ nhập cuộc."
"Rõ!"
Các sứ giả của các Quốc gia lui ra khỏi phòng họp, nhanh chóng trở về nước mình để sắp xếp.
End chap 3 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro