Mất lòng tin
Nó đã tìm cách giúp...
Tìm rất nhiều cách...
Thế là, một hôm, nó thấy một bà già đang đi bỗng dưng bị cướp mất chiếc túi xách tay, có lẽ là chiếc túi rất mắc tiền nên bà cứ vừa chạy vừa la oang oáng.
Nó cảm thấy rất tội nghiệp bà nên đã giúp bà già đó. Nó lắc người một cái, lập tức nó đang đứng trước mặt tên cướp. Tên cướp nhìn nó, cười khinh một cái, như tỏ ý nó chẳng đủ sức để bắt hắn.
Nó lập tức cảm thấy cái khinh của hắn, "nó" làm nó cảm thấy khó chịu. Nó bắt đầu gỡ xuống miếng băng bịt mắt bên phải — cũng là nơi có con mắt màu vàng.
Khi nó vừa lấy miếng băng bịt mắt xuống, tên cướp ngơ ngơ tò mò nhìn vào con mắt của nó. Lập tức, biểu cảm của hắn thành sợ hãi, đau đớn. Hắn đau đớn ngã xuống, thét lên một tiếng dài rồi nằm rạp xuống vũng máu...
Nó kinh tởm nhìn hắn, sau lấy túi xách ra khỏi tay hắn. Lúc nó làm xong, bà già đó cũng chạy tới, nó định đưa cho bà chiếc túi xách, thì bà đột nhiên hét lên:
"Quái vật! Bớ làng nước ơi! Quái vật! Quái vật! Gọi cảnh sát...cảnh sát!!!"
Lý do bà ta la lên như vậy là vì do vội quá nên nó chưa đeo lại miếng băng bịt mắt, lộ rõ ra con mắt màu vàng huyền bí. Vì bình thường nếu nó không chán ghét đối phương thì 'con mắt chết chóc' của nó sẽ không hoạt động. Nhưng khi nghe được câu nói của bà ta, nó bỗng cảm thấy suy sụp. Vậy là, thế gian này không có nơi cho nó đi... Lập tức, Killing Mode của nó lại được bật lên, bà lão đó ngã xuống dưới rồi tắt thở. Nó nhìn nhìn chiếc túi xách một lần rồi thẳng thừng lấy chân đạp nó, ánh mắt của nó ánh lên vẻ tàn nhẫn khó tả. Sau khi đạp xong xuôi cho nguôi bớt giận trong lòng, nó liền lấy băng bịt mắt của nó đeo lên, dù đã che đi con mắt màu vàng nhưng vẫn không giấu được sự giận dữ và khát máu trong con mắt màu đỏ kia của nó.
Người đời đã phụ nó, tại sao nó lại không thử phụ người đời?
Nó nhếch môi cười tàn nhẫn, nó đột nhiên cảm thấy người đời thật đáng khinh bỉ. Họ chỉ vì một chút nho nhỏ mà ghét bỏ hết con người của nó.
Thế gian cũng thật tàn nhẫn, chẳng ai chịu chấp nhận nó, nơi nơi đều gọi nó là quái vật. Cũng chỉ vì đôi mắt của nó, họ chưa thấy bao giờ.
Mười lăm năm đau đớn cùng cực, bị dày vò thể xác lẫn linh hồn, nó đã chẳng thể có được một hạnh phúc nào. Trong lòng của nó chỉ có thù hận sâu thẳm và sự tuyệt vọng. Nó đã từng hận đôi mắt của mình biết bao nhiêu, từng hận tóc của mình biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, nó lại cảm thấy may mắn vì mình có được những thứ này.
Thượng đế ơi, đến cả Ngài cũng không thương xót con, cho con một cuộc sống không tình không thương suốt mười lăm năm dài ròng rã, mười lăm năm, ngài có biết không?! Có lẽ, vận mệnh của nó đã được sắp đặt trước... Có lẽ, nó được sinh ra chỉ vì một lí do, bị chà đạp ư? Bị khinh bỉ ư? Bị sỉ nhục? Hay là bị hành hạ trong đau đớn, trong đau khổ cùng cực?
Không phải, nó được sinh ra, để làm sạch thế giới này, để chứng minh cho họ thấy, họ sẽ chết dưới tay người họ từng khinh...
Đúng vậy, nó đã từng tin tưởng vào thế giới này, và nó đã thất vọng quá nhiều!
Chẳng ai muốn nó sống cả, đơn giản, họ không muốn có người vượt trội họ, mạnh mẽ hơn họ! Nói chung, họ ghen tị với nó!
Hừ, để rồi xem, những người từng dùng ánh mắt căm thù, khinh bỉ nó, sẽ bị nó lần lượt giết chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro