Hạnh phúc
Hạnh phúc đối với nó,...là một thứ rất xa vời...
Nhớ lại lúc nó mới sinh ra...
Bệnh viện sinh sản Minamoto...
"Oa~ con bé dễ thương quá!"
"Ôi, chị có cháu nhà đẹp thật!"
"Đúng là một tiểu công chúa!"
Những lời nói khen nó dễ thương, xinh đẹp ngày đó... Hiện tại, nó vẫn đôi lúc nhớ về nó, nó cảm thấy, con người thật đánh khinh, chỉ vì một sự lạ thường nào đó trong người nó, mà nó đã phải nhận sự cực khổ nhiều năm nay.
Năm nó lên 5, tóc nó bỗng dài ra, dài ra một cách dị thường. Sau đó, tóc nó từ màu đen trở thành màu trắng.
Ba mẹ nó sợ hãi tới mức chỉ dám co ro ở một góc nhìn nó. Nó nhìn thấy, trong ánh mắt của mẹ nó là sợ hãi, miệng bà vẫn luôn mồm "quái vật, quái vật" làm nó rất ư là khó chịu. Cũng vào ngày đó, ba mẹ của nó, bị chính tay nó giết chết.
Nó cũng không biết vì sao, mẹ nó nói cứ như nó rất kì dị, và thế là nó cảm thấy khó chịu. Sau đó, nó chẳng biết trời trăng gì, chỉ là trong vô thức, nó vẫn thấy não nó động vài cái, sau đó thì ba mẹ nó lăn đùng ra chết trong vũng máu.
Mắt nó hiện tại là một màu đỏ như máu, còn mắt còn lại... Nó không bao giờ dám để người khác nhìn thấy bên mắt còn lại của nó, vì con mắt đó...màu vàng... Không đơn giản như vậy, con mắt đó còn có vài vạch màu tím bên trong, nhìn vừa giống đồng hồ vừa giống một cái la bàn.
Kể từ lúc đó, đời nó được chuyển sang một trang mới...
Nó không đếm được nó đã hại chết bao nhiêu người... Nó chỉ biết nó giết rất nhiều người...
Dần dần, đã qua 4 năm kể từ cái ngày nó giết chết ba mẹ nó. Nó đã dần dần thuần thục với đôi mắt lạ thường của nó. 4 năm này, không ngày nào mà nó yên ổn, hết bị người người truy nã, lại tới việc đi lang thang không có tiền, đôi khi còn có một vài tên lại và gây chuyện với nó, và, nó đã giết những người ấy...
Đôi mắt màu đỏ của nó, nó không biết tác dụng của đôi mắt đó. Nhưng đôi mắt màu vàng thì có, đôi mắt đó có thể giết người nếu người đó nhìn vào "nó".
Nó từng muốn tự giết mình. Nó đã cố gắng để tự tử, nhưng không thành...
Nó đã thử rất nhiều cách, như nhìn vào con mắt của nó qua gương, rồi còn nhảy lầu, nhảy sông, đâm vào tim, tông vào xe hơi, nó còn thử dùng riều, búa, xẻng, kiếm để tự giết mình...
...Nhưng mọi thứ, đều vô nghĩa...
Trải qua nhiều lần như vậy, nó cảm thấy thật bất lực, nó chẳng thể làm gì, nó nhảy lầu thì nó đáp xuống được dễ dàng, nhảy sông thì nó phát hiện mình thở được dưới nước, mắt mở ra được ở dưới nước, nó lấy dao đâm vào tim thì chỉ thấy nhức một ít, sau đó cây dao bị gãy nát còn chỗ con dao đâm thì chẳng may xây xước, cô tông vào xe hơi thì chiếc xe đó tan thành bột, lấy riều chém đầu thì riều gãy, đầu vẫn không lung lay, lấy búa đập mạnh vào đầu thì búa nát như tương, lấy xẻng chém thì xẻng thành bột...
Nó bỗng cảm thấy, nếu mình có thể giúp ích cho người đời, có thể họ sẽ chấp nhận mình chăng? Nghĩ vậy, nó liền tìm cách âm thầm giúp họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro