Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lại hạnh phúc?

Nó cứ nghĩ, mọi ..chuyện vẫn sẽ nhàm chán như vậy...
....Cuộc đời nó mãi mãi sẽ là chuyện thường ngày như vậy...
............Nhưng mà, anh đã tới, để đưa nó đi khỏi cái thế giới tràn đầy hắc ám này......
-----Vào một ngày mùa Đông năm X705. Lệnh truy nã Rika Sejin tăng lên £1000, được phân phát rộng rãi toàn quốc---
Nó bước đi trên con đường toàn là bùn đất, sỏi đá lăn lông lốc đầy trên đường. Đôi giày của nó đã sớm te tua khi nó đi trên con đường dài đằng đẵng này, chân nó bắt đầu rướm máu, nhưng nhanh chóng liền khôi phục lại bình thường.
Nó cứ bước đi như thế, mắt nó vẫn nhìn xa xăm nơi đâu đâu. Bỗng, trước mặt nó xuất hiện một người con trai tuấn mỹ.
Người đó nhìn nó, sau lại tươi cười, nói:
"Nhóc, sao lại thê thảm vậy? Cần giúp gì không?"
Nó ngước mặt lên nhìn, đang cố nhớ lại xem nó có quen người này hay là nó đã từng giết người nào có khuôn mặt giống người này hay không mà anh ta trông quen mắt quá...
Người nọ thấy nó vẫn mặt lạnh như trước thì mỉm cười, nói:
"Rika, quên anh rồi hả?"
Đầu nó chợt hiện lên bóng dáng một người con trai, tóc nâu mắt đen. Nó thốt lên:
"Kei!"
"Ừ hứm! Giờ mới nhớ, coi em kìa, mới chỉ có vài năm thôi chứ mấy!"
( Au: để giải thích tí, sợ mọi người rối:
Rika Sejin -- hiện tại 13 tuổi.
--5 tuổi tóc bỗng nhiên đổi màu, mắt đổi màu, giết ba mẹ •chap 1•
--Sau 4 năm, 9 tuổi quen với đôi mắt.
--10 tuổi bị vào tù.
--12 tuổi vượt ngục =))
--hiện tại 13 tuổi.
--Rika gặp Kei lúc 5 tuổi - hồi mẫu giáo í :) )
Vài năm? À, thì ra thời gian 8 năm là ngắn... Nó gật đầu chào anh rồi đi lướt qua. Anh vội giữ tay nó lại, nói:
"Trời ạ! Ngoài đường cả một vùng là bản truy nã em, em còn dám đi nữa hả?!"
Nó liếc anh một cái rồi "tốt bụng" giải thích:
"Dù sao em cũng không có nơi đi. Vả lại, bọn họ giết được em sao?"
Anh nhìn nó một lúc, cảm thấy chua xót. Người đời tại sao lại để một cô gái đơn thuần 13 tuổi trở thành cái dạng này?! Độ tuổi này, giờ còn phải vô âu vô lo mà học hành chứ? Cũng chỉ tại tóc với đôi mắt mà thôi, có cái gì phiền phức nữa đâu chứ?! Mấy người đó điên à? Mắt màu vàng thì nó đã bịt lại rồi đấy, còn mắt màu đỏ thì nhìn vào chết à?! Còn cái tóc màu bạc của nó mấy người đó nhìn vào thì hỏng mắt, bị thương, xứt đầu nẻ trán chắc?! Hừ, toàn là một đám sợ sệt cái thứ mà nhìn...."độc, lạ" hơn mình! Anh tiếp tục nói:
"Anh đưa em đi." ( đưa nhau đi trốn :)))
Nó thoáng ngạc nhiên, sau cũng để mặc anh lôi nó đi đâu. Anh kéo nó vào rừng, một khu rừng mà rất ít người lui đến. Sau đó, anh lại dẫn nó đi qua đi lại mấy chục cái đèo, rồi còn vòng vèo cả buổi tối mới đến nơi. Lúc đến nơi, nó cũng đã khá mệt. Cố gắng tiếp tục cất bước phía sau anh, nó ngước nhìn một căn nhà gỗ hình tròn, nhìn cứ giống cái...bong bóng! Anh nói với nó:
"Đây là căn nhà bí mật anh xây hồi năm ngoái. Yên tâm, không ai biết chỗ này."
Nó nhìn anh một cách khó hiểu rồi lạnh lùng mở miệng:
"Kei, anh có ý gì, cứ nói thẳng ra đi."
Kei quay lại nhìn nó bằng ánh mắt rối rắm, cuối cùng anh vẫn im lặng không nói gì. Thực ra, anh đã thầm thích nó năm anh 6 tuổi, bị tính cách hòa đồng của nó cuốn hút, sau đó để ý nó, mấy năm qua, anh luôn tìm kiếm bóng hình của nó, mong sao có thể giúp được nó tránh thoát khỏi tai mắt người đời. Hôm nay, may mắn gặp được nó, anh sẽ không để nó đi để bị hại nữa.
"Anh không sợ em?"
Nó lạnh lùng mở miệng. Nó không biết anh nghĩ gì,anh có thể thành tâm thành ý giúp nó, nhưng...nếu đây là 1 cái bẫy thì sao?! Nó quá chán ghét việc được hưởng sự sung sướng tràn ngập yêu thương, sau đó lại bị người ta ruồng bỏ, chửi rủa không thương tiếc, đều là 1 lũ không có thành kiến! Còn nữa, nhìn nó như vậy...ai mà không sợ nó? Nó hỏi anh chắc chỉ là hỏi thừa.
"Sao lại sợ em?"
Anh đáp lại nó bằng một giọng nói chan chứa đầy tình thương, lại không phải loại thương xót rẻ tiền của đám người không có chủ kiến kia. Nó quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thấy nó đã chú ý đến anh rồi nói tiếp:
"Em không phải chỉ là Rika Sejin thôi sao? Việc gì anh phải sợ?"
"Nhưng em đã..." giết người! Không phải số ít mà còn lại là số nhiều!!! Tại sao?! Tại sao anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy?!
"Nghe này, em giết bọn họ... Nhưng, bọn họ có làm gì em không? Có đánh đập, cản đường hay bắt nạt em không?"
Nó bỗng nhớ lại, hình như là... đầy đủ thể loại luôn...
"Thế nên, em chỉ là... không làm chủ được sức mạnh của mình... và... giết cái lũ ngu ngốc ấy để xã stress. Em không sai, chỉ là.... cái chính là con người sai, bọn họ không nên..."
Khúc sau anh cũng không nói ra, nhưng nó hiểu.
Nếu như con người ở xã hội không cách li nó, ngược lại lại giúp đỡ nó vượt qua khó khăn mặc cảm vì sự khác lạ này của nó thì nó... sẽ không có ngày hôm nay...
Cũng chỉ tại người đời ruồng bỏ nó, nó cũng chẳng còn ai để dựa dẫm vào, thế mà...
Đôi khi, trong cuộc sống, ta hay mặc cảm vì cái gì đó của mình, lúc đó, thứ chúng ta cần nhất chính là tình bạn và tình thương để giúp chúng ta vượt qua những khó khaen này, thế nhưng, lúc đó, nó không hề có 1 người nào bên cạnh.... mọi người thấy nó, đều cách xa không ít...
Đã từ lâu lắm rồi, nó đã quên đi cái khái niệm hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro