Cô Gái Kì Lạ
Nó ngẩng đầu lên... Xung quanh nó là một khung cảnh lạ hoắc , nhưng lại đẹp đến lạ lùng.
Từng cây cỏ ngóc đầu dậy , lại rùng mình trước những cơn gió bấc cuối hạ , từng khóm hoa nhẹ nhàng đung đưa, tiếng gió thổi qua từng lùm cây , tạo thành một bản hoà tấu mặc dù không hoàn chỉnh , nhưng lại đem đến cho người nghe một cảm giác yên bình ...
"Nghe hay đúng không ?"
Bất chợt , một giọng nói vang lên bất ngờ, nó quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái chừng mười tám tuổi, lạ thay là tóc của cô cũng là màu bạch kim trắng toát như tóc nó .
Nó gắng gượng để ngồi dậy, nhưng chỉ để đổi lại một cú ngã thật mạnh xuống thảm cỏ xanh rì...
Người con gái tóc bạch kim thanh lệ thoát tục liền đến cạnh nó, không xa không gần nói :
"Vết thương vẫn còn chưa lành. Bạn lại muốn làm gì ?"
Trả lời lại cô gái là một sự im lặng tịch mịch , lạnh đến thấu xương. Cô gái khẽ nâng mắt, liếc nhìn nó một lúc rồi bảo :
"Nếu bạn còn gượng ngồi dậy lần nữa thì mình sẽ không ngăn cản bạn , nhưng mình phải nhắc bạn là xung quanh đây có rất nhiều thú dữ ."
"..."
"Được rồi, nằm yên đó đi . Với năng lực của bạn thì hết đêm nay là khoẻ rồi."
Nó giật thót mình. Lại có người biết được năng lực của nó ? Đôi mắt nó mở to dần nhìn người con gái đang quay lưng về phía nó.
Lần đầu tiên, nó cất tiếng với một giọng dồn dập :
"Cô... Cô biết được ... Năng lực của tôi ?"
Cô gái tóc bạch kim lúc này mới xoay đầu lại, từng lọn tóc óng mượt của cô được gió cuốn lên làm nó bay bay phất phơ trong gió. Sao nó lại không nhận ra được rằng cô gái này rất xinh đẹp ?!
"Hừ, bạn rốt cuộc cũng chịu mở miệng ! Thật chán !"
"Cô là ai ?"
"Mình là ai sao ? Mình là tiên ."
Tiên ? Cô ấy nói cô ấy là ... Tiên ?
Nó ngập ngừng hỏi lại :
"Tiên ... Là gì ?"
"Tiên là gì sao ?! Cậu không được đọc trong truyện cổ tích hả ? Tụi mình là giống loài được nhắc tới nhiều nhất trong truyện cổ tích chỉ xếp sau mấy con khổng lồ và yêu quái ."
"..."
Đúng là như vậy, nó không hề được đọc truyện cổ tích ... Thậm chí nó còn không biết 'truyện cổ tích' là gì, còn cả cái 'khổng lồ' và 'yêu quái' nữa....
"À! Tớ nhớ rồi ! Cậu là chiếu mệnh của sao Bạch Thần !"
"Bạch Thần ? "
"Số mệnh của cậu là người đời xa lánh, bạn bè người thân phản bội, đời đời bị truy làm vật thí nghiệm... Hừm , còn gì nữa nhỉ ?"
"Cô... Cô biết được những gì xảy ra với tôi ? Tại... Tại sao cô... Biết ?"
"Mình là tiên mà ! Tiên là những người có thể biết mọi thứ !"
"Vậy ... Vậy sao ?"
"Đúng vậy! Và điều cậu cần làm bây giờ là ..."
"Là ...?"
"Tự giết chính bản thân hoặc nộp mình cho Cia !"
Nó giật mình !
Tự... Tự giết bản thân ? Nó đã làm rồi ,... Nhưng cũng đâu thu lại được một kết quả nào ... Nó... bất tử mà ...
Nộp mình cho Cia ? Đến Cia là cái gì nó còn chưa biết , vậy làm sao mà nộp mình ? Nó càng không thích bản thân mình bị ràng buộc...
"Xin lỗi ... Tôi ... Bất tử ..."
"Bất tử sao ? Không sao ! Tớ có thuốc này , đảm bảo uống vào là có thể bỏ lại thế giới dơ bẩn đầy cạm bẫy này mà đi tới một thế giới khác , tươi sáng hơn , đẹp đẽ hơn , rạng rỡ hơn !"
"Thật .... thật sao ? Có thể cho tôi thuốc đó được chứ ?"
"Được !"
Nói xong, người con gái tóc bạch kim liền ném một lọ thuỷ tinh có chứa chất lỏng màu tím trong lọ.
Nó phân vân , liệu mình có thể ....chết ? Liệu thuốc này có giúp mình bỏ lại thế giới này, đi tới một 'thế giới' khác ?
Suy nghĩ , phân vân một lúc lâu , nó mới quyết định...
Cầm lọ thuốc trên tay, nó lặng lẽ mở lọ ra, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu tím , nhưng trong đầu nó lại đang nhớ đến hình bóng kia , quen thuộc mà lại xa lạ....
Nếu như ...
Nếu như nó lìa đời thật ....
Liệu...
Liệu... Anh có buồn không ?
Liệu anh có lìa đời cùng nó ?
Và cùng chung sống với nó trong một 'thế giới' khác ?
...
Có thể sao ?
Nước mắt nó lặng lẽ rơi...
Có thể ...sao ?
Nó và anh ... Là hai người không thể thuộc về nhau ...
Anh thuộc về một nơi chứa đầy ánh sáng mặt trời, đầy những loại hoa thơm cỏ lạ, đầy tiền bạc bạn bè , lại đầy cả.... tình thương ...
Nước mắt nó càng ngày càng rơi nặng hạt hơn ...
Còn nó... Còn nó thì sao ?
Nó ...
Nó thuộc về một cõi chỉ dành cho chính nó , một nơi mà chỉ mình nó có thể bước vào , một nơi mà những lời chỉ trích chê bai , mắng chửi nó không thể lọt vào , một nơi mà chỉ có những tiếng súng nổ , những chiếc còng số 8 , những chiếc kim tiêm , những chiếc máy hiện đại ,...
Nó và anh...
Vốn dĩ không cùng thế giới....
Nó khóc ... Nó lại khóc nữa rồi...
Tim nó đau quá , đau đến như muốn nứt ra ,...
Nó âm thầm đưa lọ thuốc lên miệng , hít một hơi dài...
Nó uống lọ thuốc đó... Trong khi nước mắt vẫn còn đọng lại trên má ...
Tạm biệt ...
--------------------------phân cách tuyến end chap --------------------
Một vài lời của con au trước khi end chap :
Au JinnHannah : các bạn ơi, au biết là au ra truyện với tốc độ của ...sên ! Nhưng mong các bạn theo dõi truyện T^T au xin lỗi vì au ra truyện chậm lắm , tại au bận việc này việc nọ T^T au vô cùng xin lỗi các bạn .
À, và bạn nào đọc truyện làm ơn hãy để lại cmt cho au để au có tinh thần để viết tiếp nha :"3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro