Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Từ Nhược Linh

   Một người đàn ông đang chơi đùa cùng một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn khoảng độ 5,6 tuổi có mái tóc dài mượt, mặc chiếc váy công chúa xanh dương, khóe môi còn đang nở nụ cười tỏa nắng. Cô bé ấy vừa trốn trong vườn hoa vừa nói với giọng rất trong trẻo:

- "Ba ơi ba...tới bắt con đi"

Người đàn ông kia nở nụ cười, đáp lại:

-"Được,ta tới bắt con đây...con phải chạy thật nhanh đấy"

Cô bé lon ton chạy, phía sau là hình ảnh người cha đang đuổi theo cô con gái trông rất hạnh phúc. Một lúc sau,ông ấy đã bắt được cô bé và ẵm lên trên tay mình, cười nói:

- "Ta bắt được con rồi"

Cô bé cười khúc khích vì chơi rất vui vẻ, ông thả cô bé xuống,khuỵu một chân xuống, nhìn cô con gái nhỏ dịu dàng nói:

-"Đến lúc ta phải đi rồi"

Cô bé ngơ ngác, hốt hoảng hỏi:

-" Ba, ba đi đâu?"

Ông không trả lời mà chỉ mỉm cười. Bỗng chốc toàn thân ông chảy ra rất nhiều máu,đứng lên bước đi về hướng phát ra ánh sáng đối diện cô bé. Bé gái ấy chỉ đứng đó khóc lóc đưa tay về phía ông nói:

-"Ba...ba đừng đi...hic...đừng bỏ rơi con...huhu..."

Nhưng người đàn ông ấy vẫn không ngừng bước chân, cứ tiếp tục đi và khuất dần sau ánh sáng ấy.

-"Không..."
__________________________________
   Giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, Mộc Khiết Băng trên người đổ đầy mồ hôi thấm ướt cả áo, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài hòa cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bình tĩnh lại,cô thở phào, đưa tay lau đi nước mắt đang lăn trên má. Cơn ác mộng về cha lại xuất hiện. Nó đã theo cô hơn 10 năm qua, không thể nào quên được.

   Nhìn đồng hồ nhỏ được đặt trên tủ cạnh giường, đã 6:00 sáng, cô bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cô bước ra với một chiếc áo ngắn ngang khuỷu tay màu hồng nhạt, có cái nơ nhỏ ở giữa phía trước áo,trên cổ còn đeo dây bảng hiệu có hình và tên của cô 'Mộc Khiết Băng lớp S', kết hợp với váy ngang đầu gối và mái tóc xõa ngang vai có mái thưa, còn đeo một chiếc kính gọng tròn trông đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ thuần khiết, trong sáng của cô.

   Cô đeo balo lên vai, bước xuống lầu, nhưng trước khi đi, cô phải làm bữa sáng cho bọn họ. Đó là nhiệm vụ hằng ngày của cô. Cô lúc nhìn qua phòng khách không thấy ai, liền thoáng ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này họ phải la ầm lên,mắng cô vì chưa chuẩn bị xong buổi sáng, mà hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ có bác quản gia và vài người giúp việc đang dọn dẹp:

-"Chào cô chủ..."

Cô gật nhẹ đầu,liền hỏi quản gia:

-" Mọi người đâu hết rồi ạ?"

-"Thưa cô, bà chủ ra ngoài từ sớm với vài người bạn, ông chủ đến công ty có việc, còn cô chủ...vẫn chưa dậy ạ"

Cô vừa bước vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa sáng thì từ trên tầng cao đã vọng xuống một tiếng nói:

-"Chị không cần nấu bữa sáng, có người đến đưa tôi đi ăn rồi"

Giọng nói đó không ai khác chính là Từ Nhược Linh - đứa em gái cùng mẹ khác cha. Cô ta vừa nói vừa bước xuống lầu đi về phía cô,ánh mắt đầy sự chán ghét nhìn cô, nhưng cô không quan tâm chỉ "ừm" nhẹ rồi xoay người ra cửa bước đi.
   Nhìn thấy thái độ không quan tâm của Mộc Khiết Băng, cô ta giận dữ đến đỏ cả mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm muốn xông tới đánh cô. Nhưng bên ngoài vang lên tiếng bóp còi 'ting...ting' của xe,cô ta kiềm chế cảm xúc,đi lên phía trước cố tình đụng vào vai cô khiến cô chao đảo, quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt hả hê, nói:

-"Bạn trai tới rước tôi đi ăn..."

Giọng điệu không phải thông báo mà là sự khoe khoang trước mặt cô. Cô ta nói xong liền quay đầu bỏ đi ra cửa, ngoài cổng bước lên một chiếc xe lamborghini đắt tiền. Cô sửa sang lại góc áo vừa bị cô ta đụng trúng có phần sộc sệt rồi cũng bước ra cửa đi học. Cô không đi xe của gia đình mà ra khỏi cổng bắt xe bus đến trường. Mẹ cô không cho cô đi xe của gia đình vì sợ cô làm bẩn xe, cô cũng không thích khoe mẽ nên lựa chọn hằng ngày đi học bằng xe bus rồi đi bộ một đoạn đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro