Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: " Mình chia tay đi...?"


Nơi đây là 1 phố nhỏ chẳng quá hoa lệ, cũ kĩ... Vài cơn gió nhẹ thoảng qua đôi khi còn mang theo cái mùi ẩm ẩm như mốc của những căn nhà xây đã gần thế kỉ.

À! Nơi này ấy mà thấy được bảo là được bảo tồn làm du lịch...Thấy nực cười khi khách du lịch đến cũng nhiều lắm mà khu phố này vẫn chẳng ồn ào hơn được mấy. Chắc có lẽ chính nhờ sự cổ kính mà những bức tường vàng rêu xanh bám đầy khoác lên và cái tình điềm đạm của dân nơi này mà phố cũng chẳng buồn náo nhiệt...Những du khách ấy dường như yêu cái sự chầm chậm ấy... họ như tìm thấy được khoảng lặng trong tâm hồn mình...Được cái nơi này có rất nhiều địa điểm lãng mạn: vườn hoa, cầu mộc... và cả biển

Trong ánh hoàng hôn già nửa sắp tàn, trên chiếc cầu tình yêu 1 người nam và 1 người nữ đang nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm.

Người nam dựa lưng vào thành cầu, khuôn mặt khả ái hơi nghiêng về phía cô gái,

" Hôm qua anh thấy em gặp Nam...Cậu ấy đến đây làm gì vậy không biết?"- Câu hỏi như được bỏ lửng rồi lại được tiếp nối " Chúng ta đang đi nghỉ mà cũng bị cậu ta ám quẻ nữa...* cười nhạt*... Mà cũng trùng hợp ghê ha. Mà 2 người nói chuyện gì lâu vậy...Hình như về khách sạn rồi 2 người vẫn gọi điện thì phải?"

Cậu nhìn cô, cô lại cúi gằm xuống đất. Bầu không khí im lặng và bối rối bao trùm.

Cô gái thở dài một hơi rồi nói: "Mình chia tay đi anh...?"

Cậu con trai bình tĩnh quay sang cô hỏi " Huh...em nói gì ?"
Cô gái lấy hết can đảm: " Em nói là mình chia tay đi!"
Chàng trai lại hỏi :" Vì sao vậy?"
" Không phải anh biết hết rồi sao... việc gì phải vòng vo làm gì. Đúng vậy... em yêu anh Nam."
Nói đến đây cậu dường như không giữ được bình tĩnh nữa. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, cậu dường như đã đoán trước được sự việc nhưng có gì đó khiến cậu bất ngờ, hụt hẫng: " Ko phải là cảm nắng mà là yêu sao...*cười nhếch mép* 5 năm qua của chúng ta là vô nghĩa sao em?.
"Không. Cảm ơn anh vì những ngày tháng đó. Nó rất tuyệt. Nhưng bây giờ..." Cô gái ngập ngừng, cô dường như không đủ dũng cảm để nói tiếp.

" Bây giờ sao?"- Cậu nói, giọng cậu như run lên, trước sự ngập ngừng của cô cậu lại muốn mọi thứ trở nên thật rõ rang.

" Bây giờ,hết yêu rồi mình cho nhau lối đi khác đi được không anh." Cô quay sang cậu, ánh mắt thẩn thiết van xin. Cậu cũng nhìn vào mắt cô
" Nhưng anh vẫn còn yêu em mà Hoa."

"Em xin lỗi."
Cô gái quay lưng bước đi. Bước chân đưa cô đi xa dần, càng xa lại càm thấy rõ sự nhẹ nhõm trong từng bước chân ....bỏ lại sau cô là bóng dáng của 1 thanh niên cô độc... Anh khóc....Cô ấy là mối tình đầu của anh... Là 5 năm thanh xuân đẹp đến kì diệu của anh
. Anh muốn giữ cô lại... Nhưng anh yêu cô và muốn cô hạnh phúc... Và anh để cô đi. Sau hôm nay 2 người sẽ cùng về 1 thành phố cùng làm việc trong 1 tòa nhà... Chắc anh sẽ không chịu được mất.

Anh đi bộ dọc theo con phố cổ rồi đi ra bờ biển. Anh ngồi thẫn thờ như người say mà chả có tí hơi men nào...Người ta nói rằng bóng lưng của 1 người luôn buồn đến lạ lùng...Cậu ngồi như vậy cho đến khi phố lên đèn. Cậu đứng dậy, quay người lại :
" Hù...*giật bắn người* 2 người làm gì vậy?"

Một bà lão già nói : " Ây gù... cậu trai trẻ này đừng lo nghĩ nhiều rồi cậu sẽ sớm gặp được người yêu cậu hơn cô ta thôi...".
Trong lúc cậu còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì bên cạnh có 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn thêm vào : " Anh ngồi đây lâu lắm rồi đấy. Anh nên về đi, nhớ uống trà ấm nếu không sẽ ốm đó, sương ở đây độc lắm...".
Cậu khá mệt nên nghe câu được câu mất mà quan trọng là cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến mấy người lạ mặt. Cậu lễ phép chào bà cụ rồi bước đi....Hai bà cháu nhìn theo cậu 1 lúc rồi lại hướng ra biển, tay cháu nắm thật chặt lấy tay bà. Trong lòng hẳn vẫn đang nghĩ về cậu thanh niên đó

1 lúc sau hai bà cháu ra về. Họ đang đi thì gặp cậu thanh niên khi nãy... Cô gái nhanh nhẹn " Là người khi nãy!"
Bà cụ nhìn cậu tò mò :" Cậu còn chưa về sao? À phải rồi chỗ này vắng lắm xe buýt còn lâu mới tới... Cháu có thể về cùng 2 chúng ta."
"Như vậy được ko ạ ?" Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn bà cười, cậu đang mệt và lời đề nghị của bà cụ lại thật tốt.
Bà cụ cũng âu yếm nhìn cậu: " Phải rồi thế có phải xinh trai hơn ko? Nào lên xe cháu gái ta sẽ rước cháu về ".
"Cháu cảm ơn !!! Làm phiền 2 người quá!".
"Cậu tên gì?"- Bà cụ hỏi.
"Dạ cháu tên Diên Bình ạ"
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ cháu 27 ạ!"
"Cháu ta mới 21 thôi Hạ Chi nhỉ."
"Hì hì !"* cười nhạt*
" Tuổi trẻ là phải vấp ngã và trưởng thành, cậu hãy nghĩ vậy mà vui lên."

"Cháu cảm ơn bà !"

  Tuổi trẻ đúng là như vậy ai cũng có những vấp ngã để trưởng thành hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ là mất bao lâu để đứng lên từ vấp ngã đó. Có người đã đứng dậy được nhưng có người mãi mãi không. Với cậu lúc này thì là quá sức, mọi thứ xảy ra dường như còn ngay mới đó. Mọi thứ đẹp đẽ nhất với cậu vừa vỡ vụn hết. Cậu có lẽ sẽ quên nhưng không phải bây giờ. Cậu có lẽ sẽ có thể đứng dậy, nhưng không phải bây giờ. 

[...] "Là khách sạn này đúng không?"- Hạ Chi cho dừng xe lại rồi hỏi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa xe 1 lúc rồi quay lại nói với bà cụ :" Bà ơi nhà bà có gì ăn không ')) Cháu tự dưng thấy đói quá !!" . Diên Bình gãi gãi đầu. Cậu muốn về đến nơi thật nhanh nhưng đến rồi cậu lại muốn đi đâu đó.
Bà cụ cũng nhanh chóng đồng ý : " Có chứ! Trong lòng đang có bực dọc thì nên ăn gì đó mới phải chứ !!!!". Bà cụ có vẻ rất quý cậu trai ấy. Rồi bà quay sang giục cô cháu gái :" Về nhà nào cháu gái!".

Hạ Chi có vẻ gì đó thắc mắc nhưng cô vẫn nghe lời bà. 1 lúc sau cô quay xuống hỏi Diên Bình:" Nhưng mà quả thực thì nhà chúng tôi có hơi xa... Chỉ sợ anh phiền.. !"
Diên Bình chợt giật mình cậu đang lúng túng thì bà cụ ngắt lời." Ko sao đâu con cứ lái xe đi. Phải không cậu trai trẻ? * bà cụ cười khoái chí*.
Thế là cậu cũng chẳng chần chừ gì nữa mà đồng ý.

Khung cảnh nơi đây thật đẹp. Nó là 1 nơi thật lãng mạn. Đi hết bờ biển là vào đến khu phố cổ rồi lên cao hơn là những ngôi nhà nằm trên đồi với những cánh đồng hoa thơ mộng... Không gian nhìn theo chiều nào cũng đẹp. Một người làm nghệ thuật như cậu hẳn thấy nơi đây thật kì diệu. Nhưng tiếc rằng tâm trạng cậu bây giờ hoàn toàn không phù hợp để thưởng cảnh.

" Bà ơi anh ấy ngủ mất rồi!!! Con đã nói rồi mà "
" Kệ cứ để cậu ấy ngủ . Con đi vào chuẩn bị đồ nấu nướng với ta!!"
" Dạ vâng!"
" Nào nhanh lên để cậu ấy còn kịp về !"
Hình như trước khi quay vào cô ấy đã mở vội trong cốp xe chiếc chăn mỏng ,đắp cho cậu rồi mới chạy vào.
" Vâng ạ !!".
Cậu ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Chừng ấy thời gian chìm trong những cảm xúc hỗn loạn đủ để đánh gục 1 chàng trai khỏe mạnh. Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang di chuyển... Cậu ngồi dậy thì thấy Hạ Chi ngồi trên ghế lái. Cậu hỏi...
" Chúng ta vẫn chưa đến sao ?"
" Anh dậy rồi hả! Uống cái này đi * cô vớn lấy bình nước đưa cho cậu* Chúng ta đến lâu rồi nhưng anh ngủ say quá tôi không nỡ đánh thức. Rồi bà bảo tôi đi làm chút việc. Đến rồi này. Tôi sẽ xong ngay thôi phiền anh đợi chút nha!".
Cô tháo dây an toàn, vớ lấy túi đồ rồi chạy đi... Cô chạy vào trong 1 căn nhà cũ kĩ niềm nở nói chuyện với ai đó. Cô đưa họ túi đồ rồi đỡ lấy 1 em bé. Cậu có vẻ rất ngạc nhiên về điều đang xảy ra trước mắt. Hạ Chi nựng đứa bé trên tay với khuôn miệng cười tươi tắn. Rồi cậu bỗng giật mình bởi tiếng động gì đó khá lớn nghe như tiếng đập phá. Hạ Chi vội trả đứa bé rồi chạy vào xe.
Cậu cũng hỏi luôn :" Đứa bé đó là ai vậy?"
Hạ Chi vui vẻ đáp :" Con gái tôi !"
" Gì cơ.... Cô mới 21 tuồi mà đã.... à tôi hiểu!" Cậu có vẻ rất sốc nhưng hình như thấy rõ sự vô duyên của mình nên im lặng.
Cô cười thích thú: " À gì chứ...Anh thì hiểu gì?"
" Ầy... tôi hiểu mà ... Xã hội bây giờ cũng đâu còn khắt khe như trước nữa đâu !!!"
" Hâhahhahahah... Tôi biết ngay mà... Tôi là mẹ đỡ đầu của nó thôi. Hôm mẹ nó sanh nó thì đã đi nhờ xe tôi. Kết quả là vậy đó haha!"
Câu chuyện ấy làm cậu khá bối rối.
" À ra vậy... Hì hì..!".
Thấy cậu bối rối cô cười: " Thực ra cũng nhiều người hiểu lầm như vậy lắm. Nhưng cũng không sao dù sao thì có đứa con gái mà ko phải mang nặng đẻ đau cũng tốt mà. *Hahaha* Mai Mai rất thông minh và ngoan nữa.!"
"* Phụt* Gì chứ con bé còn khéo còn chưa biết đi mà làm sao biết được chứ!!** Hahah!"
Cô có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cậu cười :" Sao lại không anh có nuôi trẻ con bao giờ chưa?".* Xớ* " Trông anh cười vui chưa kìa !!"
" Ừ ..hừm".

" Đến nơi rồi.... mời vào trong!"
" 1 cửa hàng hoa sao... nhiều hoa vậy... mà đâu phải nhìn nó đều giống nhau cả mà...!" Cậu vừa đi vừa trầm trồ.
"Nó ko phải để bán đâu... Dù sao ai đến đây cũng đều ngạc nhiên như vậy. Bà ơi... cháu về rồi ạ!".
" Cháu chào bà!"
" Cháu bị nó lôi đi luôn hả?".
" Dạ tại cháu ngủ quên mà!!"
" Thấy sao rồi khá hơn chưa!"
" Dạ..."
" Đỡ nhiều rồi đấy ạ nói nhiều thấy mồ!!"- cô chen ngang...
" Gì vậy... Cháu làm con bé tức sao...!"
" Dạ ko ạ...Con gái cô ấy..!"
" À...rồi ta hiểu...* nháy mắt* Hạ Chi thương con bé lắm...* nói nhỏ*".
" Anh có thể vào bê hộ tôi vài thứ được không?"- Hạ Chi từ trong bếp nói vọng ra..."
" Được chứ!".
Thế rồi cậu lon ton chạy vào...
" Humm... Chỉ có vài người ăn có nhất thiết phải trang trí như này ko??" Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy 1 bữa ăn gia đình lại cầu kì đến vậy.
" Sao vậy anh ko thích sao?"
Hạ Chi hỏi... Diên Bình lúng túng.
" À không hẳn... Chỉ là tôi thấy nó đẹp quá nếu để ăn thì hơi phí ... Hihi!"
" Không sao đâu. Lát anh cứ ăn tự nhiên nha!"
" À...!" 😁
Thế rồi 3 người họ cùng ăn tối và trò chuyện...Dù chỉ là 1 bữa tối đơn giản nhưng nó làm Diên Bình khá hơn rất nhiều. Chẳng ai có thể chắc chắn sau đêm nay hay chỉ sau khi về đến khách sạn thôi cậu sẽ thế nào nhưng ít nhất thì trông cậu cũng không thê thảm như hồi chiều...Đâu phải ai cũng may mắn tìm được những người lạ mà chẳng cần nói ra họ vẫn hiểu... và thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh