Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.


Năm 11 kết thúc, Khoảng thời gian mà lũ học sinh chúng tôi từng trải qua đã lưu lại biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Năm 11, tôi bị xếp vào học lực trung bình với điểm trung bình cả năm là 6,2. Nói thật là tôi chưa từng xếp loại học lực trung bình bao giờ trừ năm 11 này. 

Khi biết tin, ba mẹ tôi bực lắm nhưng chẳng muốn nói rằng gì. Có lẽ là ba mẹ đã quá chán với thằng con càng lớn càng đổi tính đổi nết như tôi rồi. Ngay cả tôi đôi lúc cũng không hiểu tại sao mình lại quá thay đổi đến vậy (Chủ yếu là lì lợm, không còn biết nghe lời). 

Nhưng những chuyện đó không còn quan trọng với tôi nữa, quan trọng là cô ấy – Nguyệt Như.

Xin bỏ qua những ngày hè nhàm chán. Mở đầu mùa thu là những cơn mưa tầm tã không ngơi đi dù chỉ một ngày. Năm 12, tôi và Nguyệt Như may mắn chung một lớp. Tôi đã vạch kế hoạch riêng cho mình: chăm chỉ học tập và đỗ đại học. Nguyệt Như cũng vậy.

......

Vào valentine năm đó, tôi đã dự tính sẽ tỏ tình với cô ấy. Nhưng rồi tôi lại sợ rằng năm cuối cấp dễ bị ảnh hưởng, tôi không muốn tôi hay cô ấy phải suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng rồi sau cùng tôi lại sợ sẽ có người ngỏ lời trước và chiếm đi trái tim cô ấy. Vậy nên tôi đã lấy hết dũng khí để nắm lấy cơ hội bày tỏ tình cảm với cô ấy, dù cho mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa.

Vào buổi tối trước ngày valentine, tôi đã mua sẵn quà để tặng cô ấy là một hộp chocolate rồi đứng trong phòng tập dợt trước chiếc gương như một tên đại ngốc. Nhưng đáp lại mọi sự hy vọng và cố gắng đó của tôi lại là khung cảnh chàng trai đứng trao quà cho cô gái với những câu tỏ tình ngọt xớt.

Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra ngay cô gái đó là Nguyệt Như. Còn chàng trai đó, tôi không rõ tên hắn ta nhưng tôi biết hắn học dưới lớp tôi, là một tay đẹp trai học giỏi lại còn là con nhà giàu có tiếng. So với hắn, đương nhiên là tôi lép vế. Bởi tôi học không giỏi bằng, cũng không đẹp trai hay giàu có như hắn. 

Haha! Buồn cười quá! Tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh bại rồi!

Thật là tệ hại!

Nguyệt Như để ý thấy tôi đứng từ đằng xa, liền mỉm cười vẫy tay chào. Tôi cũng giấu nhẹm món quà ra sau lưng, vẫy tay chào lại và gượng cười mặc cho lòng đang đau nhói. Và rồi tôi quay người bỏ đi.

Nghĩ lại thì, kẻ như tôi chẳng thể xứng với cô ấy...  

.......

Giờ ăn trưa tôi gặng hỏi cô ấy về chuyện lúc sáng. Cô ấy chỉ nhún vai thản nhiên đáp:

"Tao từ chối rồi!"

Nghe đến đấy, tôi lại vui như mở cờ trong bụng, vờ hỏi tiếp:

"Sao thế?"

"Tại vì không thích!"

"Tại sao?"

"Yêu rất chán, tao không muốn vì người khác mà phải suy nghĩ nhiều. Với lại, lên lớp 12 , yêu đương mất thời gian lắm!"

"Ờ, vậy sao?"

"Ừm"

Và sau đó, chúng tôi im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Các tiết học sau cũng thế, cả giờ ra về cũng không ai nói với ai câu nào. Tôi chưa từng trải qua một ngày nào gò bó và nhiều suy nghĩ như ngày hôm đó, cùng với cô ấy.

Hộp chocolate bị chảy nước nên tôi đã vứt đi. Còn lời tỏ tình tôi sẽ để lại cho đến ngày tôi và Nguyệt Như đỗ đại học. Lúc ấy sẽ không ai phải lo lắng một điều gì hết. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ và đợi từ ngày này qua ngày khác. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô ấy và để tình yêu này lớn lên. Dừng lại tại kì thi đại học đầy căng thẳng, qua bao tháng ngày ôn luyện, cuối cùng cả hai chúng tôi cũng đỗ đại học.

Và rồi, cái ngày mà tôi chờ đợi cũng đã đến. 2 năm, tôi đã yêu thầm cô ấy 2 năm trời và cuối cùng cũng đã đến lúc cô ấy biết được điều đó. Vào tối hôm ấy, tôi và cô ấy hẹn nhau đi ăn mừng vì đã vượt qua được kì thi đại học. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên cầu Sài Gòn. Tôi đã mua sẵn chiếc vòng cổ có đính viên đá nhỏ sáng loáng và để trong túi quần, chờ đợi lúc thích hợp để màn tỏ tình lãng mạn diễn ra. Khi cô ấy gật đầu đồng ý làm người yêu của tôi, tôi sẽ đeo chiếc vòng này cho cô ấy.

Nhưng khi từ "du học" thoáng vụt qua bên tai tôi trong cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy, mọi niềm vui trong lòng tôi hoàn toàn bị dập tắt.

"Cái gì mà du học?"

"Tao sắp đi du học rồi. "

"Khi nào mày đi? "

"Thứ bảy tuần này tao sẽ ra sân bay".

"Vậy là 2 ngày nữa? "

"Ừm. Mà bộ không thắc mắc tao sẽ đi đâu à? "

Sau câu hỏi đó của cô ấy tôi chỉ lặng người nhìn về phía trước, vờ như chưa nghe thấy gì. 

"Ê Cây Sào, không nghe thấy gì à?"

"Sao? " Tôi giả vờ không biết.

"Xíu về nhà chữa bệnh ngơ đi nha Nhật! Tao hỏi mày là..."

"Ây mà về nhà thôi! Tao thấy cũng trễ rồi đó! "

Tôi ngắt lời cô ấy, ngoảnh người đi trước. Tôi không muốn nghe rồi phải trả lời cô ấy. Càng không muốn biết cô ấy sẽ đi đến nơi nào và nơi đó ra sao. Vì tôi biết từ cái lúc cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi du học, chúng tôi đã vốn không có cơ hội nào để đến với nhau rồi. Buông bỏ càng sớm càng tốt cho cả hai chúng tôi. Tôi sẽ không còn thêm hy vọng về cô ấy nữa và cô ấy cũng không phải mang theo nhiều suy nghĩ khi đến nơi đó nữa.

.......

Tôi không nghĩ nó lớn đến vậy. Tình cảm của tôi. Đã qua mấy tháng rồi, gần nửa năm, nhưng có những lúc tôi nhớ người da diết, nhớ người điên dại. 

Tôi đậu đại học kĩ thuật, ở riêng trong nhà trọ gần trường, hàng tháng có bố mẹ chu cấp tiền ăn học, hè rảnh thì đi làm thêm. Cuộc sống cứ thế, cứ thế trôi qua lặng lẽ, bản thân tôi thì luôn thấy cô độc đến lạ kì. Và đôi khi, bên tai tôi văng vẳng tiếng cười của ai đó, trong tâm trí tôi nhớ đến những câu chuyện mà ai đó đã từng kể. Có những con đường, khung cảnh bỗng dưng khiến tim tôi nhói lên, chung quanh mình bao bọc bởi sự lạnh lẽo tột cùng. Có những đêm trằn trọc, tôi lại nhớ về ngày hôm ấy, có người rủ rê tôi trốn ra ngoài đón giao thừa, có người nắm lấy bàn tay tôi, đưa tôi đi loanh quanh cầu Sài Gòn. Bầu trời sao, pháo hoa đủ màu sắc, những bài hát bất hủ và nụ cười của người... Tất cả những đều đó khiến mắt tôi chợt nhoè đi. 

Từ dạo người đi xa, cách nơi tôi nửa vòng trái đất, tôi chìm trong nối ân hận và thống khổ. Nối nhớ nhung dày vò tâm trí tôi, và tôi luôn hận chính mình. Là vì quá hèn nhát nên chưa một lần can đảm đứng trước người nói lời yêu, là vì quá yếu đuối nên không giữ chặt tay người trong khoảng khắc ấy. Kẻ yếu hèn như tôi sao mà xứng với người...?

Vậy nên tôi cố quên đi, cố làm cho bản thân bận rộn để quên hết. Không nhắn tin, không gọi điện, không hỏi thăm bất cứ điều gì... mọi liên lạc đều ngắt hết. Nhưng ông trời phụ tôi, tôi không sao quên đi được. Nó là thứ tình cảm rất lớn, lớn đến nỗi tôi không thể tưởng tượng nổi... 

Ngày hôm đó, trên đường đi học về, tôi đã trông thấy người, vóc dáng bé nhỏ quen thuộc chen chúc trong đám đông. Người cách xa tôi lắm, và cũng cứ đi, tiến về phía trước. Tôi chạy ngược giữa dòng người đổ xô, cố bắt kịp lấy. Nhưng khi tay đã nắm lấy bàn tay, xoay người lại thì không phải là người. Ảo giác, tôi hoa mắt rồi!

Rồi một ngày nữa, tôi đứng chờ xe buýt. Hôm ấy, trời đổ cơn mưa, có cô gái chạy vào đứng bên cạnh tôi trú nhờ. Tôi không để ý lắm, bỗng cô gái cất tiếng:

- Dạo này khoẻ không?

Giọng nói rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, hình thư là giọng nói mà tôi ngày đêm thương nhớ. Tôi quay đầu sang, trong lòng dâng lên một niềm hi vọng to lớn.

Liệu rằng...?

Cô gái mỉm cười:

-  Đại học kĩ thuật thế nào?

Trông cái gì cũng quen hết. Kí ức hiện về, bao quanh trí óc tôi, làm tâm tôi rối loạn:  

- Nguyệt Như?

Mưa rất to và có nắng, trên bầu trời xanh hiện lên bảy sắc cầu vồng, con đường ẩm ướt có những chiếc xe lao qua vội vàng. Có lẽ, thời khắc này chính là cơ hội, cơ hội của tôi...

.......

-The End-

Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: