Phần 1: Những món quà của tuổi 20
Lâu rồi tôi không viết, những thứ rối tung trong đầu, những chuyện vặt vãnh hàng ngày, những tiếng nói vọng từ trái tim. Tôi bất chợt nghĩ viết gì đó đi, viết cho sự sẻ chia và cho sự nhớ lại.
Chọn wattpad cũng lạ, tôi có một trang facebook ẩn danh riêng, có một blog bí ẩn, nhưng t lại chẳng viết ở đó. Có lẽ tôi vẫn chưa tìm thấy sự bí mật, sự riêng tư của mình, tôi chẳng muốn ai biết tới những cảm xúc này ngoài tôi.
Con người ta kỳ quái lắm. Tôi muốn một nơi để chút đi tất cả những suy nghĩ trong tôi, bí mật và lặng thầm. Nhưng tôi cũng muốn có ai đó tìm được những dòng này, chia sẻ và lắng nghe tôi. Mâu thuẫn nhỉ, con người vốn vậy mà.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho một ngày như mọi ngày nếu bạn không chú ý tới sự tồn tại của những điều bình thường, giả như đi học về trên đường như bao ngày. Trên đường tôi đi học có một chuỗi các cửa hàng hoa, kể ra mỗi sáng đi học được ngắm hoa cũng hay lắm. Ngày thường, các bà các chị là người mua chủ yếu, vì yêu hoa, vì một sự tươi tắn, vì yêu mùi hương của chúng, hay như tôi, để sở hữu cho mình một không gian đẹp. Nhưng, ngày 7/3, khi mà ngày mai các bà, các mẹ, các chị sẽ được cả thế giới tôn vinh thì những cửa hàng ấy ngập tràn là cánh mày râu. Họ chọn lựa, ngửi thử, đắn đo, mặc cả và rồi tươi tắn mang về những bó hoa đã đắt gấp 3 ngày thường và với số tiền đó họ có thể tặng người phụ nữ của mình rất nhiều món đồ khác.
Tôi nhìn vào những người đàn ông ấy, có cưới, có băn khoăn, có đắn đo. Tôi cố gắng tìm ra rằng liệu họ có mua hoa chỉ vì trách nhiệm và rằng họ có biết ý nghĩa của một đóa hoa với một người phụ nữ là gì không.
Tôi có đọc một cuốn sách của Dan Ariely, trong cuốn sách đó, ông viết về sự phi lý trí của con người trong những trường hợp ta biết phải làm gì. Ông có nói về quy chuẩn thị trường và quy chuẩn xã hội. Ông nói nếu một người tặng cho một người khác những vật chất như tiền bạc thì họ được đặt vào quy chuẩn thị trường nơi mà người nhận và cả người tặng sẽ cân đo đông đếm giá trị của nó. Nhưng nếu như chính bằng giá trị ấy, người tặng thay đó bằng một món quà thì khi đó quy chuẩn xã hội lại làm cho mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn ban đầu.
Điều này lý giải hoàn hảo cho những suy nghĩ trong tôi về những bó hoa. Nếu người phụ nữ được cầm tiền trực tiếp hoặc một thỏi son thay vì một bó hoa thì họ sẽ chỉ vui nhất thời. Mối quan hệ những bông hoa với tâm trạng của phụ nữ là rất lớn. Bởi vậy mà dù giá của chúng là bao nhiêu, dù là một bó hoa hay chỉ một bông hoa thì họ cũng vẫn sẽ yêu quý bạn hơn. Vậy mới nói một món quà nhỏ bé sẽ mang lại ý nghĩa nhường nào. Dù ngoài miệng các chị các cô sẽ ca cẩm, "mua làm gì cho tốn tiền, dăm ba bữa là tàn ngay" nhưng bạn luôn biết rằng họ nói điều này khi nụ cười vẫn trên môi và niềm vui trong ánh mắt.
Cho một tối 7/3 năm nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro