Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE STORY 2 Another: Tran Hoa

LỜI MỞ ĐẦU

Tình yêu là vấn đề muôn thủa. Mỗi người chúng ta đều trải qua các cung bậc của tình yêu bắt đầu từ gặp mặt rồi giai đoạn trò chuyện, độc chiếm, xung đột và kết thúc có thể là chia tay hoặc thành một gia đình.

Câu chuyện trong cuốn sách này là tình cảm, nỗi niềm tâm sự chia sẻ của tôi và các cung bậc cảm xúc, cảm nhận về tình yêu của tôi, bắt đầu từ những phiền phức và chán ghét ấy thế mà kết quả của nó: một hôn nhân, một hạnh phúc gia đình nhỏ mà tôi mong muốn

START

Có rất nhiều điều trong cuộc sống chúng ta chẳng biết trước được kết quả sẽ ra sao

Tôi và anh cũng thế, quen nhau vào một ngày trời mùa thu, lần đầu tiên a nhắn tin cho tôi chỉ là chúc tôi ngày 20/10/N-1lúc đó tôi đang trong giờ học tôi cũng chẳng để ý đến tin nhắn anh gửi đến đứa bạn ngồi cạnh tôi nó đọc tin nhắn và reply cho anh nhắn qua nhắn lại và tôi biết được anh là hàng xóm nhà tôi nhưng tôi chưa bao giờ biết đến sự xuất hiện và những ký ức của anh trong tôi. Họ hỏi tôi " anh này gần nhà chị mà chị không có số à?"

Tôi cười một cách thỏa mãn và trả lời lại " Không biết số đã đành chị mày đây còn không biết mặt mũi anh hàng xóm thế nào ấy haha " và rồi tôi lại tiếp tục việc của tôi

Lúc anh kết bạn facebook với tôi tôi mở xem trang cá nhân nhưng là người tôi không quen. Tôi hỏi bạn bên cạnh có biết ai không mà lại kết bạn họ mới nói " anh hàng xóm nhà chị xin kết bạn facebook đấy"

"uk! Chị biết rồi"

" Chị không biết anh này thật á"

" Thật luôn nay mới nhắn tin lần đầu tiên ấy"

"Bó tay với bà cô già của tôi, chuyển nhà bao nhiêu lâu rồi còn không biết mặt hàng xóm"

"He he vậy mới độc em ạ"

Về nhà tôi hỏi mẹ về anh ta nhưng câu trả lời cũng chỉ biết anh ở cách nhà tôi mấy nhà và có đứa em trai học cùng khóa với tôi những gì tôi biết chỉ có thế còn lại mờ tịt về anh, (ai biết đc mẹ chính là ng tiết lộ số đt của tôi, còn fb a cũng đc ng khác mò ra hộ nữa chứ)

Xong rồi tôi cũng chẳng để ý đến anh, cũng không lưu số điện thoại của anh luôn, lúc ấy anh trong tôi cũng chỉ là bạn bình thường quá mức bình thường chẳng cần phải tìm hiểu và cũng không cần quan tâm.

Tối đi hát với lớp về tôi lên fb kêu mệt, chán thì anh kêu tôi đi nghỉ sớm đi, lúc ấy tôi thấy anh thật dỗi hơi, tôi chẳng cần anh quan tâm nên cảm ơn ậm ừ cho xong. (...)*

Ngày noel thì phải cũng chúc tôi may mà có tin nhắn từ trước không thì tôi cũng không biết anh là ai, lúc đọc lại tin nhắn từ trước tôi mới biết đây là số của anh. (...)*

Sáng hôm sau đến lớp cả nhóm tôi xúm lại hỏi nhau về noel làm gì, mọi người thì đủ các loại hoạt động chơi bời ăn uống, còn tôi với 1 người ngồi cùng bàn chẳng ai bàn tán gì. Tôi hỏi " hôm qua m có đi chơi bời gì không?"

" Không chơi ở đâu cả ở nhà cho lành, m không đi chơi đâu à?"

" T à! Không ở nhà thôi hì hì"

"M vs t cùng cảnh ngộ đấy haha"

" Ak hôm qua t nhận được 1 tin nhắn chữ merry Christmas còn viết sai m ơi,
"Me ri cờ chít sờ mớt"
viết có mỗi cái tin nhắn chúc cũng còn sai " Và tôi giơ điện thoại cho đứa bạn xem, tôi chê anh gửi tin nhắn cho tôi còn sai chính tả

Mọi thứ vẫn cứ bình thường ăn ngủ và học, cho đến khi tôi đi hát với lớp về mệt lên fb kêu ca tự dưng anh nhắn tin bằng facebook cho tôi nhắc tôi giữ sức khỏe để đến tết còn vi vu. Tôi nói với anh đối với tôi tết chẳng có gì thú vị chỉ dọn mệt và ngủ nhiều, tết tôi có thể ngủ cả ngày mà không bị ai cằn nhằn vì ngủ nhiều. Mọi thứ về anh vẫn vậy chẳng có gì đặc biệt tôi cũng chẳng tìm hiểu gì về anh thêm. (...)*

Cứ thế cứ thế những tin nhắn nhiều lên và tôi nc với anh cũng chỉ là những tin nhắn vớ vẩn chém gió lúc buồn, lúc mệt cần người lảm nhảm cho mình nghe. Lúc gần tết tất niên xóm hôm 14/2 valentine, dù người đang ốm nhưng tôi vẫn dậy để đi sang xóm làm và ăn tối ở đó, tôi bị sốt vẫn cố gắng tỏ ra không sao để bố mẹ thấy tôi không còn ốm nữa và rồi đến tối tôi lấy cớ sinh nhật bạn để trốn tránh một số vấn đề.

Hôm đấy a về mọi thứ ở xóm đã dọn dẹp hết anh chụp ảnh gửi cho tôi 1 đống bát đũa đang để bên nhà anh, anh kêu ca với tôi là hụt nốt bữa tất niên. Đối với anh là người sống từ nhỏ ở đây nên anh kể với tôi rất hào hứng và vui vẻ còn tôi 1 kẻ đón nhận những thứ anh kể với một tâm trạng chẳng có gì thú vị thi thoảng là đá một vài câu ôi vui vậy ạ, em không sống ở đây từ nhỏ nên không biết, tiếc thế kể ra mà bố mẹ em chuyển xuống đây từ nhỏ thì chắc chắn những việc này bọn em được tham gia rồi.... bla bla, hay là hồi nhỏ anh cũng lắm kỷ niệm đấy chứ nhiều không kể hết. Anh kể rất nhiều và với giọng điệu hào hứng còn tôi thì nghe cho qua chuyện.

Lần đầu tiên gặp anh chẳng có gì ấn tượng, anh sang nhà tôi chúc tết với một vài người nữa. Tôi về quê xuống bị say xe đang nằm bẹp trên giường thì mẹ lên phòng gọi

" H ơi có bạn con đến chơi chúc tết nhà mình này"

" Mẹ bảo chúng nó về đi con đang mệt"

" Toàn bằng bạn quanh nhà có anh đan lưới, Khánh với ny của Khánh và anh của Khánh đấy" mẹ tôi kể

Tôi quấn chặt chăn và lý sự cả với mẹ " Con không xuống đâu, hàng xóm mẹ tiếp là được rồi con xuống thì cũng có giải quyết được gì, mai kia con đi lấy chồng thì mẹ gọi ai xuống tiếp khách"

"Mẹ biết con mệt nhưng con xuống cho đúng phép lịch sự chứ"

Tôi lững thững bước ra khỏi chăn và hậm hực bị mẹ lùa ra khỏi chăn

Xuống dưới theo phép lịch sự tôi chào hỏi, nước thì mẹ tôi pha rồi rót mời hết rồi, trò chuyện xã giao một lúc thì hết chuyện anh rủ tôi đi chơi, tôi không đi. Tôi nói đây là lần đầu tiên tôi biết mặt anh nhưng có vẻ chẳng ai tin vì tôi chuyển xuống đây cũng khá lâu rồi. Anh không nói gì nữa, lúc sau anh nói nhà tôi như cái bảo tàng, tôi nghe đã thấy nóng ruột rồi nhưng thôi khách mà lại gặp lần đầu chẳng lẽ lại chặt chém lại trong đầu tự nhủ thôi nói làm gì cho bực mình.

Cơn bực mình chưa qua thì anh hỏi tôi " ơ nhà em không có cây xi nào à?"

Lần này tôi không nhịn nữa " Dạ nhà em có một cây trước cổng đấy anh, anh vào không nhìn thấy hay là mắt anh cận nặng quá không nhìn thấy, cây đấy được trồng bên trái cây cũng to rồi trồng cũng khá lâu nữa" lúc ấy chỉ muốn chặt chém đuổi khách trong đầu nghĩ anh tưởng tôi không có ai rủ đi chơi á, rất nhiều nhưng tôi không thèm đi nhá chẳng lẽ tôi lại ngồi nghe điện thoại mọi người rủ tôi đi chơi cho ông ngồi mà nghe tôi nói chuyện nhá. Lần đầu gặp anh đầy hậm hực và tức tối, bắt đầu từ đây anh là kẻ thù không đội  trời chung với tôi.
Thật ra là lúc ấy lung tung a chẳng có ý chê hay diễu gì cả, nhưng nói như thế khác gì chúc thêm dầu vào chảo lửa lúc này trong tôi rồi, tên đáng ghét

Cứ thế sau tết một hai tuần gì đấy đến ngày 8/3 vào ngày chủ nhật tôi được nghỉ nhưng bạn bè rồi người thân chúc tụng gửi cả hoa tặng tôi nữa, tôi cảm thấy mình vẫn còn được nhiều người quan tâm. Và rồi có một số lạ gọi cho tôi

"Xin hỏi đây có phải là số của chị Trần Thị  Hoa không ạ?"

"Dạ đúng rồi ạ"

" Tôi ở bên dịch vụ chuyển phát nhanh, có bưu phẩm chuyển cho chị, xin hỏi địa chỉ nhà chị có phải ở....vâng thế tôi biết rồi"

"Vâng, mình cảm ơn nhé"

" Không có gì việc của mình phải làm thôi" hình như là có cảm ơn j đâu nhỉ
Vừa gội đầu xong, thì số lạ kia gọi lại cho tôi, thâm tâm hi vọng và muốn một người xuất hiện bất ngờ nhưng họ lại không xuất hiện vì ở xa lắm mà. Lạ thay người chuyển phát nhanh này thông minh thật tìm đúng nhà tôi luôn,      Đứng ngơ ngác trc cổng như thật chứ, trong lòng đã có chút nghi ngờ về người chuyển phát nhanh này.

Tôi nhận giấy và bút ký từ anh lướt qua 1 vòng thấy địa chỉ nhà và số điện thoại của rất nhiều người, địa chỉ của tôi chỉ ghi Mai Sơn – Yên Mô và thấy chỗ ký của tôi bị đánh hỏng, thêm chút tò mò nữa chắc hẳn tôi lột cái chỗ ký tên của tôi lên xem. Trong lòng tôi đã thấy lạ nhưng vẫn ký và hỏi lại anh

" Bạn ơi cho mình hỏi ai gửi quà này cho tớ vậy"

" Mình không biết, mình chỉ biết phải chuyển món quà này đến cho bạn thôi"

" Có phải là một bạn nam ở gia viễn bảo bạn gửi quà hộ cho mình không?"

"Mình không biết đâu"

" Uk! Mình cảm ơn"

Mình định mời anh vào nhà uống nước để điều tra xem món quà kia có phải của một người chuyên gửi quà chuyển phát nhanh về cho tôi nhân ngày lễ tết không nhưng nghe giọng anh chuyển phát nhanh thấy run run vậy tôi thôi ý định mời anh vào nhà

Anh trao cho tôi món quà và hoa thế rồi anh lượn luôn

Vào nhà tôi mở ra xem có một bông hoa, một tấm thiệp và món quà. Tôi xem qua một lượt và mở tấm thiệp in hoa bồ công anh ( hoa bồ công anh là loài hoa tôi rất thích nhìn hoa ấy có cảm giác hơi man mác buồn và chất chứa nhiều hi vọng) mang ra đọc trong lòng thầm nghĩ đến một người biết tôi thích hoa bồ công anh và họ là người chỉ cho tôi nghe vài bài hát về hoa bồ công anh, đọc xong tấm thiệp không phải là người tôi suy đoán gửi cho tôi cũng không có ký tên hay ký tự gì đặc biệt để nhận ra người gửi

Lật mặt sau thấy note " không được cắm qua đêm, rồi tránh xa tầm tay trẻ em, bảo hành vĩnh viễn, ac in < 220v" trong đầu lóe lên nghĩ không biết ai nghĩ mình gà lắm ấy còn phải dặn, hoa cắm qua đêm chẳng sao cả, hoa thì có gì phải tránh xa trẻ em, rồi còn để được vĩnh viễn sao đúng là điên hết mức lo lắng thái quá. (Ngố thật hướng dẫn sử dụng của món quà chứ có phải của hoa đâu chứ -.-!)

Đang trong dòng suy nghĩ thì mẹ hỏi " ai gửi vậy con?"

" Con không biết mẹ ạ"

"Liệu có phải là người hay gửi quà thường xuyên tạo bất ngờ cho con không?"

" hihi con gọi cho bạn ấy rồi, sau nhiều lần con lên án bạn ấy không gửi cho con nữa đâu lần này là của người khác mà con không biết là ai"

Không biết chủ nhân của món quà tôi đi tìm chủ nhân của nó đăng lên cả fb chỉ thấy bình luận của bọn bạn trêu có anh chàng nào thầm thương trộm nhớ tôi chỉ cười. Có một anh còn gọi cho tôi hỏi có muốn tìm chủ nhân của món quà ấy không? Trong lòng hí hửng tìm được chủ nhân là anh kia và kết quả không phải người ta đưa ra ý kiến tìm hộ chủ nhân nhưng không hợp lý chút nào.

Sau một thời gian tìm kiếm chán không thấy và rồi tôi cũng cho vào quên lãng rất nhanh.

Ở nhà thi thoảng bố mẹ lại trêu " Không tìm ra chủ nhân của món quà à con"

" Con không biết, chắc là ai người ta gửi không muốn lộ diện thôi"

" Chẳng lẽ không cảm ơn họ sao"

"Lúc nào biết con cảm ơn sau hì hì"

Anh là người gửi món quà ấy cho tôi nhưng anh không nói và cũng không tiết lộ. Anh với tôi vẫn nói chuyện nhắn tin ở tần suất cao nhưng tâm trạng của tôi lúc đó chẳng có hứng thú gì, anh huyên thuyên tôi nghe những câu chuyện không đầu không cuối đôi lúc chán quá tôi chẳng thèm reply lại tin nhắn của anh cứ để anh gửi vậy coi như mình ngủ quên thực chất chẳng muốn nói gì cả. Sáng hôm sau xin lỗi ngủ quên hoặc vài ngày sau trả lời tôi bận là xong

Cứ thế cho đến một tối tôi buồn và nói chuyện với anh với một tâm trạng trống rỗng, anh thấy tôi buồn nhưng có lẽ không biết nên nói gì để an ủi nên a xui tôi mở món quà ấy còn nhớ đến từng cái note trong tấm thiệp, anh gợi ý cho tôi từng cái ghi chú một tỏ vẻ rất am hiểu về món quà đó còn tôi suy luận toàn ngược lại với anh và anh cố gắng thuyết phục tôi mở quà, chút nghi ngờ trong lòng dâng cao tôi hỏi anh " ê đấy là quà của anh đúng không?"

"Không phải"

" Thế sao anh có vẻ tường tận về những note trên thiệp thế?"

" Người ta ghi như vậy anh chỉ đoán thôi mà"

"uk, em không có hứng với những món quà của người lạ và rồi anh nhận đó là quà anh gửi, tôi mới lục đục đi tìm hộp quà ấy để mở.

Nhìn món quà ấy lạ và lại có hoa bồ công anh, tôi mới tò mò hỏi anh "sao anh lại vẽ hoa bồ công anh mà không phải một loài hoa khác?"

Anh trả lời "vì biết tôi thích" Còn tôi nhớ rằng chưa bao giờ tôi nói với anh về hoa này

Thời gian đi thực tập tôi ở nhà mệt vô cùng suốt ngày lăng xăng tối đến làm báo cáo nhiều lúc phát hờn với cái báo cáo tự mình làm. Hại não thật biết thế đi thuê cho nhanh tôi kêu ca với đứa bạn, còn anh lúc nào cũng nhắn tin tôi cảm thấy thật phiền phức chỉ muốn có cách nào lôi kéo anh để anh đừng làm phiền tôi nữa haizzz

Đúng khoảng thời gian ấy thì cái stastus trên fb của tôi lại có người bình luận biết chủ nhân của món quà, dù biết món quà ấy của ai rồi tôi đã nói là sẽ giữ đúng lời hứa và lời hứa được thực hiện, một buổi hẹn bất đắc dĩ diễn ra và tôi cùng a đến quán cafe theo xuất hậu tạ chỉ điểm, nói chuyện với anh ko thấy hào hứng lắm, tôi chú tâm lên những bản nhạc guitar hơn và xui a lên hát, nhưng a ko dám, lý do lý trấu, bình thường thật...
Những ngày sau đó tôi và a vẫn nhắn tin, tôi thì thường xui xít mối mai a với những cô gái khác để mà bỏ bê tôi đi

Bỗng dưng một ngày anh kể cho tôi nghe về một người con gái anh được người ta giới thiệu, anh nói lại cả nội dung anh nhắn tin với cô gái đó lúc ấy tôi thấy anh thật buồn cười và có chút lố bịch tỏ vẻ khoe khoang rằng anh cũng có người thích, tôi đâu hề quan tâm anh ra sao hay như thế nào. Ngố nhất là anh hỏi tôi nên mặc gì khi đi gặp mặt lần đầu tiên, đọc xong tin nhắn ấy tôi cười thoải mái đến mức không thể nào hãm lại được và trong tôi lóe lên hi vọng rằng anh ta yêu người đấy đi để đừng làm phiền cũng như để ý vào cuộc sống của tôi vì tôi rất ghét quá nhiều người biết về cuộc sống của mình. Hi vọng le lói của mình đối với kẻ thù là họ có thêm một đối tượng mới.

Những ngày sau đó tôi thăm dò anh về chuyện anh với người mới ra sao để thăm dò tình hình địch thế nào nhưng ngược lại với sự kỳ vọng của tôi hình như anh ta không có gì chuyển biến trong chuyện tình cảm với cô gái ấy. Thất vọng lại dâng lên haizzz cái tên hàng xóm này quả là không thể mê nổi phải làm sao để anh đừng theo đuổi tôi bây giờ?

Và tiếp tục những câu chuyện không đầu không cuối của anh và tôi, hôm sau anh hỏi lại tôi tôi lại lò dò tìm lại tin nhắn cũ, thi thoảng a lại đá một vài mẩu chuyện sao giống tôi đến thế, hỏi anh câu trả lời chỉ là anh mơ vậy thôi nên nói. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ nhưng rồi nghĩ anh đâu có biết bạn bè hay người nào thân với tôi đâu mà biết được chuyện của tôi rồi thì cũng quên luôn (Mẹ thân yo ah sao mẹ làm nội gián cho a ta từ bao giờ vậy chứ :(( mẹ sợ tôi đi lấy chồng xa, tôi có ý định theo một người vào một miền đất mới mang theo tình yêu và niềm tin của tuổi trẻ. Những đối tượng khác mẹ nói tốt cho nhiều rồi nhưng không có gì khả quan làm lung lay ý chí của tôi, mẹ nói tốt cho a với tôi hi vọng rằng anh có thể làm tôi lay chuyển ý, nhưng mẹ nào hay biết tôi cực kỳ ghét anh, mỗi lần mẹ nói đến a tôi chỉ dạ vâng cho qua chuyện và bảo mẹ cuộc đời con con tự quyết.

Sau một thời gian tôi và anh bơ nhau thì anh lại tiếp tục quay lại nhắn tin chẳng nhớ nói đến chuyện gì chỉ nhớ hôm nào anh với tôi solo chơi cờ cá ngựa " Lòng thầm nhủ tính bà già rồi tỏ ra đanh đá không được thì dùng trò tính trẻ con xem có chịu nổi không chê mình trẻ con vậy là xong, con bé cười thầm trong bụng" Tôi không biết chơi đến lớp cũng hỏi vài đứa bạn cách chơi nhưng nhận lại câu trả lời " tao không biết đâu" định nhờ mấy đứa em bổ túc cho trước khi đấu với anh chưa kịp thì đã lên sàn đấu

Anh sang nhà tôi gọi tôi mở cửa, người mình không quý kêu tự mở cổng mà vào. Trò chuyện một lát mang cờ cá ngựa ra chơi mình chơi gà thật vì chẳng biết chơi đc nhường nhiều mà vẫn cứ thua te tua chứ xấu hổ thật.

Hôm sau đến lớp tôi kể chuyện tôi đi đấu cờ cá ngựa cho đứa ngồi bên nghe nó cười khúc khích còn mình thì nản vì bị thua hic hic. Rồi tin nhắn của anh gửi đến chế nhạo vụ thua cá ngựa trong lòng ấm ức hậm hực, cứ đợi đấy rồi chị cho mày biết tay nhé miệng lẩm bẩm thế, đứa bạn hỏi " mày lảm nhảm gì thế?"

" Không có gì, tao đang bị chế nhạo vụ đánh cá ngựa thua với lão hàng xóm nhà tao ấy"

" Nhà anh đấy cách nhà mày xa không?"

" Gần ý mà, cái nhà mà chúng mày kêu nhiều ổi ấy"

" Ha ha mày tán đi xong dẫn bọn tao sang đấy vặt ổi"

" Thôi tao xin mày thích thì tao cho số mày tán nhá, mày với tao ở gần nhau thi thoảng gặp nhau chơi bời"

" Mày tán hộ tao đi tao không đủ trình"

"Tao cũng chẳng đủ trình độ đâu"

.....

" Thôi đưa tao mượn đt tý"

"Lấy mà dùng"

Sau một hồi chán chê đọc báo nó vào fb của tôi chơi nhìn thấy ảnh đại diện của anh nó gọi hỏi tôi " Ê mày sao thằng này nhìn mặt nó ác vậy?"

" Đâu đưa xem nào"

" Thằng này tao không quen đâu" sau đấy nhìn lại tên facebook. Ôi trời tôi tròn mắt nhìn cái điện thoại chăm chăm và thốt lên mấy câu " uh nhìn ác thật, anh hàng xóm mà có cây ổi ở gần nhà t đấy" nói xong mình cũng thấy ghê ghê mặt ác thế này mình phải đề phòng nhiều hơn và thấy mình may mắn khi mà không quý hắn ngay từ đầu không thì không biết sẽ thế nào đây

Đang nghĩ lung tung thì giọng oanh vàng của đứa bạn vang lên " mày chưa gặp anh đấy lần nào à"

"Không t gặp rồi"

"Bên ngoài nhìn mặt có dữ vậy không?"

Tôi cười một cách đau khổ và trả lời lại " tao gặp rồi nhưng tao không nhìn mặt hắn bao giờ"

"Sao mày không nhìn mặt"

" Lần đầu tiên gặp đã đổ ớt vào mũi t rồi nên coi hắn như kẻ thù mà kẻ thù thì cần gì phải biết mặt mũi ra sao đúng không?"

"Ngồi nói chuyện mày không nhìn mặt người ta thì mày nhìn đi đâu"

" Thì ôm điện thoại chơi người ta hỏi gì trả lời đấy ko thì thôi cứ ngồi"

....

Về đến nhà tôi thấy mẹ đang nấu cơm tôi xà vào nhón thức ăn và hỏi mẹ " Mẹ ơi câu nhìn mặt mà bắt hình dong có đúng không cơ?

"Tùy theo từng trường hợp con nhé"

Tùy từng trường hợp nghe xong câu này tôi càng thấy có ác cảm hơn mặc dù nói chuyện với anh thấy bình thường có lúc còn nhịn cả mình cơ mà vì tôi đanh đá và khó tính.

Một thời gian sau cưới chị của anh, mẹ anh nhờ tôi đi tiếp nước hộ, tôi nhờ vài đứa bạn đi cho cùng hội cùng thuyền nhưng không dụ dỗ được ai đành đi một mình. Lạc lõng thật, đúng lúc đang ngồi nghe mấy bác nói chuyện có một người đi qua một bác lên tiếng nói " kia có phải là anh không"

Một người khác trả lời " Hỏi cái H là biết"

Tôi lúc ấy chẳng có kính nên chỉ thấy có người con trai vừa đi qua chẳng biết ai với ai cả. Hi vọng được về nhà sớm để ngủ dưỡng sức tối đi chơi về đêm học mai kiểm tra vấn đáp lóe lên trong đầu, mọi thứ được sắp xếp hết rồi chỉ cần gặp được anh là tôi nhờ anh giúp còn tôi sẽ về luôn nhưng mọi thứ không như tôi mong muốn, cả ngày xong việc tối chẳng muốn đi đâu nữa chân muốn rụng ra nhưng chót hứa với mấy đứa bạn rồi đành đi. Đêm ấy anh nt hỏi thăm tôi đã học được gì chưa rồi còn bảo được đi chơi thì thoải mái để mai kiểm tra, tôi cười thầm tôi nói với anh giờ tâm trạng em rất thoải mái và vui vẻ mai kiểm tra chắc ổn, trong đầu tôi chẳng có một chữ nào chân thì đau vì đi nhiều mai lên kiểm tra vấn đáp thôi thì hên xui. Chỉ cầu mong mai bốc được câu mình biết.

Đã có khi tôi với anh nt cho nhau nói về vấn đề tôi không thích anh, anh đừng theo đuổi tôi nữa và cả 2 đều nói cho phụ huynh biết tôi và anh không yo nhau để phụ huynh đừng hiểu nhầm.

Thi thoảng mẹ lại hỏi tôi đang yêu ai rồi? câu trả lời tôi " con không yêu ai cả, mẹ cũng đừng nói tốt cho người này người kia, mẹ cũng đừng bao giờ nhắc đến anh hàng xóm trước mặt con, con nói rồi con với a đấy không yêu nhau được đâu"

Mẹ thanh minh " mẹ có bảo sao đâu tại người ta ở gần vậy thì mẹ hỏi thôi"

"Vâng ạ"

Rồi một ngày anh nói anh dừng lại trong tôi bừng lên ánh sáng, vui vẻ, thoải mái vì cuối cùng anh đã bỏ cuộc tôi vui mừng đến mức đêm ấy tôi không thể ngủ nổi vì khắc tinh của mình bỏ cuộc, điều tôi không ngờ anh lại dùng cách khác chứ không phải là anh bỏ cuộc

Kỳ thi cuối cùng đến áp lực thi cử, bài tập chồng chất khiến tôi mệt nhoài.Tôi cũng không còn thời gian để ghét anh nữa, anh hỏi thăm tôi tôi trả lời một cách hững hờ và kêu anh đừng làm phiền tôi mấy ngày cuối nữa, anh cũng làm thật đó là điều tôi không ngờ ở anh. Ngày thi đầu tiên ra khỏi phòng đầu óc trống rỗng chân bước đi không vững lúc ấy rất mệt mỏi và cần một bờ vai nhưng không ai có thể khiến tôi có cảm giác an toàn tôi gọi về cho mẹ để có chút nghị lực. Chiều tiếp tục môn thi thứ 2 tôi tính một đằng ghi vào bài một nẻo may có người xem lại bài rồi chỉ cho tôi.

Thi xong ngày đầu tiên cố gắng về đến nhà chẳng buồn làm gì leo lên giường nằm lỳ một chỗ, bạn bè gọi hỏi thăm làm bài thi thế nào nghe được mấy lời động viên tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn dậy nấu cơm ăn để chuẩn bị cho ngày thi cuối cùng, tối đầu đau hơn nằm nghiền facebook, zalo đăng một cái stt ngớ ngẩn lên dòng thời gian, anh đọc được nt hỏi thăm tôi thi cử thế nào và nhắc nhở tôi nghỉ sớm. Những câu ấy tôi được nghe rất nhiều trong tối ấy tôi chỉ cảm ơn anh cho phải phép, miệng nói ngủ sớm để anh đừng nói gì cũng đừng hỏi gì tôi nữa. Đau đầu không học cũng không ngủ được, uống thuốc giảm đau cũng chẳng bớt được chút nào, nằm một lúc thì thiếp đi 3h sáng giật mình tỉnh giấc cảm giác buồn và mệt giở quyển sách để trước mặt học qua đc hơn 1h thì tôi lên giường nằm.

Sáng ra 5h45 chuông báo thức reo lên tôi tắt đi nằm tiếp lúc sau lại có tiếng chuông tin nhắn tôi nghĩ là tin nhắn chúc tôi không muốn đọc cứ để thế lúc sau có chuông đt gọi tôi mắt nhắm mắt mở nghe đoán rằng có người sợ tôi đi thi muộn nên gọi nhưng không phải là họ là " anh hàng xóm" gọi cho tôi, muốn đi nhờ tôi ra thành phố, tôi kêu tôi chưa dậy thì sẽ không kịp việc của anh, tôi bảo anh sang nhà tôi lấy xe của mẹ tôi đi lúc nào xong việc thì trả anh đồng ý.

Tôi bò dậy dù không muốn tý nào, chuẩn bị xong mẹ mang thức ăn sáng cho tôi ăn rồi đi thi. Lại có tn của anh hàng xóm kêu anh ra thành phố không quay về nhà nữa nên muốn đi chung xe, tôi từ chối triệt để và đặt ra câu hỏi nay đâu phải ngày cuối tuần đâu mà anh ta về nhà nhỉ? tôi mặc kệ anh nói dắt xe ra ngoài bắt đầu đi thi. Ra đến cổng thấy anh đứng trước cổng nhà tôi muốn đi nhờ xe tôi kêu anh đợi tôi vào nhà tôi lấy cho anh một cái xe khác để anh đi còn tôi phải đi thi, sau một hồi thuyết phục không được tôi đồng ý để anh đi cùng vì tôi không muốn ngày thi quan trọng của mình có người hãm mình. Đi gần đến thành phố tôi bảo anh đưa tôi vào trường rồi lấy xe của tôi đi đâu thì đi, thi xong tôi đi xe buýt hoặc nhờ bạn đưa về, anh từ chối tôi cũng kệ vì anh với tôi chẳng liên quan gì đến nhau mình có lòng tốt người ta không cần thì thôi vậy

Ra khỏi phòng thi tôi mới đọc được tin nhắn của anh chúc tôi thi tốt rồi nói phao đầy mình thì kết quả sẽ tốt, bất chợt nghi ngờ sao anh biết tôi đi vào quán photo để photo tài liệu cho bạn chứ? Môn thi ngày hôm ấy đối với tôi không khó khăn lắm. Tôi cũng chỉ cảm ơn anh và hỏi anh xong việc chưa? Anh nói anh đang ở đv rồi tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa cuộc hội thoại kết thúc.

Tối ngày thi xong tôi đi liên hoan chia tay lớp bố gọi nhắc đi về sớm và về cẩn thận. Về đến nhà tôi giật mình khi thấy cả 2 bố mẹ ngồi ở phòng khách xem tivi tưởng bị mắng về tội đi chơi về muộn nhìn lên đồng hồ mới 9h thôi. Bố mẹ hỏi " con hôm nay đi cùng với anh hàng xóm đúng không?"

" Vâng, sáng nay anh đi nhờ con ra tp" Tôi đáp

" Sáng nay mẹ anh đấy gọi cho mẹ hỏi có phải hôm nay con đi đám cưới không, mẹ bảo nay con đi thi tốt nghiệp chứ có đi đám cưới nào đâu"

"Vậy thì có liên quan gì đến con chứ"

" Bác ấy bảo đêm qua nửa đêm anh ta đi xe máy từ hn về sáng nay dậy còn dặn mẹ nếu có người hỏi thì bảo đi về đi đám cưới"

"Ơ mẹ hay vậy? con với người ta chẳng liên quan gì đến nhau cả, người ta về làm gì con đâu biết, con tưởng anh ta về từ hôm qua nay đi công việc gì xong lên đv ấy"

"Hay là nó muốn về đưa con đi thi"

"Con có chân tự đi được, dù mệt con cũng tự đi mẹ ạ, con không muốn nhờ vả ai đưa con đi thi"

Bố lên tiếng " em gọi chị ấy bảo lần sau nó đừng có đi về bằng xe máy lúc nửa đêm vậy nữa nguy hiểm lắm đấy, cũng có thể chủ yếu mục đích về chỉ đưa con bé nhà mình đi thi đi như vậy không được đâu"

Tôi ngồi chẳng nói gì nữa cứ như người đang mang tội trước mặt phụ huynh, tôi đâu biết anh về lúc nửa đêm, tôi đâu cần anh đưa tôi đi thi, tôi đâu cần nhờ vả anh.... Trong tôi đang bùng nổ lên cơn tức tôi phải tìm anh xả giận

Tôi là người nhắn tin trước rồi tôi hỏi anh về có việc gì sao đi vội vậy? anh không nói gì, rồi mới nói đến việc anh đi về lúc nửa đêm bằng xe máy khiến tôi bị trách móc ức chế lâu ngày cộng thêm sự mệt mỏi cáu gắt tôi mắng anh không thương tiếc.Mắng xong thấy ngại và xấu hổ quá, Vài ngày sau mọi việc xong xuôi tâm lý cũng không còn ức chế nữa định bụng nt xin lỗi nhưng nghĩ " ôi trời có phải tại mình sai đâu mà xin lỗi, mình có khiến người ta về đưa mình đi thi đâu, mình có biết là người ta về với mục đích gì đâu vậy thì cần gì phải xin lỗi, mình không hề sai"

Đang râm ran trong dòng suy nghĩ thì tin nhắn điện thoại đến của đứa bạn học cùng đh

" M đang làm gì đấy?"

" T đang ngồi chơi"

" Hôm thi tốt nghiệp t nhìn thấy m vs 1 đứa con trai đi cùng nhau ny m đấy à"

" Không hàng xóm thôi, đi nhờ t ấy mà, đừng nhắc đến nó nữa t lại ức chế"

" Sao thế chàng lại làm phật ý nàng gì sao?"

" Linh tinh thôi nhưng mà t đang sôi máu đấy đừng đụng vào và đặc biệt nhắc đến tên kia"

"Ước gì mình được như bạn ý có người đưa đi thi lại còn ngồi đợi để về nữa chứ"

" Ơ m bị hâm à, ai đợi, ai chờ, ai mong cơ"

" À không có gì"

"uk, t đang bận nhá nói chuyện sau"

"oke"
(A nói dối việc đi nhờ lên trường nộp hồ sơ cho một đứa e, đến trường a chờ tôi vào rồi ra ngồi quán nước chắc lát sau thấy tôi đi ra cùng mấy đứa bạn vào quán photo)
Ngồi nghĩ lại những thứ đứa bạn nói, bắt đầu thấy tò mò về tên hàng xóm mình không hề ưa tẹo nào, lật tung zalo tin nhắn điện thoại mất vài ngày thì mới biết " à cái tên này hắn cũng đã lục tung face của mình để tìm hiểu về mình, sở thích, tích cách, gợi đủ thứ chuyện để điều tra về mình nhưng chỉ là con số 0 thôi hợ hợ" hắn không gặp may rồi, gặp phải mình là gặp phải cướp hí hí

1 tuần sau

8h30 sáng

" Lần đầu gặp nhau phút giây ngập ngừng, vì đôi tim đã reo mừng, tay cầm tay muốn nói...." Nhạc chuông điện thoại reo lên nhìn danh bạ " anh hang xom" đang gọi thầm nghĩ. Không biết lão này định ám mình gì nữa đây tự dưng cơn bực lại phát lên hic hic giọng phải kìm chế lại nói rất nhẹ nhàng

" Alo"

" Hoa à"

"uk"

"e đang làm gì đấy"

"e đang làm lung tung thôi có chuyện gì thế a?"

" À, không có gì, Tối e có nhà không a sang chơi"

Chơi á hề hề có cho thêm tiền cũng không dám sang cô ta đang nghĩ và trả lời một cách tự hào vì biết rằng cái tên hàng xóm không dám sang đâu

" E lúc nào chả ở nhà"

" uh thế tối a sang, hôm qua a về quê có ít nhãn mang sang biếu nhà e"

" vầng e cảm ơn"

"Thế a nhé e đang bận"

"uk"

Lúc sau.....

"Lần đầu gặp nhau phút giây ngập ngừng.... chuông điện thoại lại kêu haizzzz cái chuông điện thoại 2 năm rồi chưa thèm thay vì nó gợi cho tôi cần phải nhớ một số thứ

" Alo"

" Hoa à"

"uk, Toàn à? Có chuyện gì đấy mày"

" Chiều nay xuống nhà t làm một bữa liên hoan nhé"

" M gọi những đứa nào rồi"

" Tiến, Thương với mấy đứa nữa"

" oke, nếu không mưa thì t xuống nhá"

"oke"

30' sau Thương gọi kêu chiều nay xuống nhà Toàn ăn liên hoan tôi đồng ý ngay

Tôi le te chạy từng tầng 2 xuống gọi mẹ : " Mẹ ơi tối nay cho con vào nhà Toàn ăn liên hoan nhé có mấy đứa chơi thân với nhau thôi"

"uk, đi thì đi nhưng nhớ về sớm đấy"

" yesir đã bao giờ con về muộn quá đâu"

" Nay thứ mấy con nhỉ"

Tôi bèn lôi điện thoại ra xem " Nay thứ 2 mẹ ạ"

"Lại đầu tuần rồi đấy" mẹ tôi nói

" vâng" nói xong chợt nhớ ra ơ nay thứ 2. Con bé cười ré lên và nhớ ra miệng nói thì thầm " đia như giải ơi dám to còi với chị à, đợi chị cho biết tay nhé".

Mẹ hỏi " con nói gì vậy"

" à không có gì anh hàng xóm kêu tối sang nhà mình chơi mà nay thứ 2 thì làm gì được nghỉ đâu mẹ"

" Có khi được nghỉ thật thì sao cứ gọi lại hỏi đi chứ tối nó sang thật thì sao"

" Thì bố mẹ ở nhà đấy thây"

"Ơ cái con bé này"

"Con chẳng làm sao cả"

Nói xong, thế là tôi le te ra sau nhà gọi điện thoại cho anh hàng xóm với giọng đầy mỉa mai và sung sướng

Hắn nghe máy "A lo"

" Nay a sang nhà e có bố mẹ e ở nhà đấy, a sang thì gọi cho bố mẹ e ra mở cổng nhé"

" em đi đâu"

" Đi đâu còn lâu mới nói, anh hỏi làm gì cơ"

" Hỏi để biết"

"Chẳng liên quan gì đến e mà e phải nói"

Rồi tôi lại nói tiếp

" Nay thứ mấy a nhỉ"

" Nay thứ 2"

" Thứ 2 mà a đi chơi đc à"

"Uk"

" Chém vừa thôi a ạ, nay thứ 2 làm gì được nghỉ"

" Ơ cứ t2 là không được nghỉ à"
(A xin nghỉ phép hôm đấy là giỗ ông nội ở quê nhưng làm giỗ trc một ngày từ hôm chủ nhật rồi)
Hì hì tôi cười một cách đắc chí rồi nói

" Thôi nhé giờ e chuẩn bị tý đi có việc"

" Đi đâu đấy có cần xe ôm không e"

" Nhà e có 2 cái xe đang để ngoài cổng rồi a"

" Đi vậy về muộn không sợ ma nó bắt đi à"

" Ui trời e chẳng bắt ma thì thôi nào nó dám bắt e"

"hứ"

" Thôi nhé e tắt máy đây không tý đi lại muộn"

" E đi đâu đấy"

" Đi đâu là việc của e, a hỏi làm gì"

" Hỏi để biết"

" Biết để làm gì"

" Thì để biết đi trời muộn thế này con gái đi một mình không an toàn"

" Chẳng có gì mà không an toàn cả, e đi học chứng chỉ toàn 8 9h tối mới ở nb về nhé"

" Tóm lại là không câu h, câu tiền đt của người ta nhé"

" ai câu làm gì"

" Không câu sao cứ hỏi nhiều vậy"

" a hỏi để a biết thôi mà"

" Uk, e đi ra nhà bạn ăn liên hoan làm chuột bạch được chưa, a sang thì bố mẹ e ở nhà đấy oke chưa"

" Làm chuột bạch à"

"uk"

" Có gì mới à"

" Có món mới nên đi làm chuột bạch"

" Món đấy có ngon không?"

" Đã thử đâu mà biết"

" Ở đâu đấy"

" Ninh Hải, a cũng muốn thử à"

"uk"

" Hôm nào bạn e nó mở quán thì e nói cho mà thử"

"Không muốn thử hôm nay cơ"

" Hnay nó không bán mà chỉ là bạn bè đến ăn thôi"

Sau một hồi qua lại uh thích đi thì cho đi, hôm nay đừng mong tỉnh mà về em nhé tôi thầm nghĩ như vậy.

Ngày hôm đấy là ngày đầu tiên tôi mới nhìn kỹ mặt a, để ý đến a về mọi hành động, cử chỉ cũng như nét mặt, cũng chẳng có gì đặc biệt và tôi nhận ra anh không điêu như tôi đã từng nghĩ J J J

Những ngày sau đó tôi mới để ý đến a thực sự, từ những hành động nhỏ nhất đến lời nói.... Tôi tò mò muốn biết con người a như thế nào

Bỗng dưng một ngày đẹp trời mẹ hỏi tôi " con nghĩ thế nào về một người tỏ tình với người con gái mình yêu 3 lần mà không được chấp nhận"

Tôi đáp " người ta có duyên nhưng không có nợ nên không được chấp nhận"

" Con tin vào duyên nợ"

" Con chỉ tin một phần thôi, bởi vì còn nhiều lý do khác nữa"

Rồi mẹ kể cho tôi nghe " có một anh chàng yêu một cô tỏ tình 3 lần không thành công". Mẹ kể xong tôi bảo mẹ " sao đứa ấy ngu thế hả mẹ? không yêu thì thôi đi tìm người khác, thiếu gì con gái đâu mà phải khổ sở đến vậy" vào con con cho good bye từ lâu rồi
@.@!!!!

Mẹ cười và nói " gớm ai mà lấy cô thì khổ cả một đời, cứ thế này thì đứa nào dám yêu"

"Ở nhà mẹ nuôi con là được rồi hihi"

" Bạn bè nó có người yêu hết rồi đấy"

" Kệ chứ mẹ, cứ nhường cho chúng nó lấy trước hết đi"

Giọng tôi buồn rầu nói tiếp " Cái Thương mà lấy ck thì con chẳng còn ai chơi nữa, lúc ấy chẳng biết chơi với ai"

Mẹ nói " Con đã bao h được người ta tỏ tình 3 lần giống như cô gái trên chưa?"

" Chưa mẹ ạ"

"Người đấy chỉ có trong chuyện mà thôi"

"Mẹ thấy có người làm như vậy rồi đấy"

" Có thật luôn ạ"

" Có thật"

" Sao a nào mà kiên trì thế, thật là "ngưỡng mộ" " tôi kéo dài từ ngưỡng mộ ra tỏ ý cười đểu

" Anh hàng xóm đấy"

Tôi cười lớn " Đi gặp mặt lần đầu tiên với một cô gái hỏi con nên mặc gì, vậy nên tỏ tình 3 lần không thành công là đúng rồi, mẹ bảo a ấy mua quyển sổ dày vào à không phải đi đặt quyển sổ thật dày vào mang sang đây con dạy cho vài chiêu thế nào người kia cũng đổ đứ đừ cho xem" tôi nói với mẹ với vẻ đắc trí.

" hihi, mẹ cười và nói kể ra thì cũng đúng mẹ chẳng thấy con yêu ai bao giờ, cũng chẳng thấy dẫn a nào về giới thiệu là người yêu, mà lại đi tư vấn tình yêu, mẹ đặt biệt hiệu cho là chị Thanh Tâm"

" Được rồi, nghe nói anh hàng xóm tỏ tình với con 3 lần cơ đấy"

"Ơ làm gì có đâu chứ" tôi chẳng nhớ gì cả có lẽ tôi ghét a quá nên tôi chẳng buồn để ý đến những thứ a làm. Tôi suy nghĩ mãi về việc nói tỏ tình 3 lần nhưng không tài nào nhớ ra được là vào khoảng thời gian nào rồi a nói ra sao, tôi cũng suy nghĩ về câu chuyện của mẹ, tôi muốn hỏi a nhưng không biết nên hỏi kiểu gì và hỏi như thế nào, và nằm suy nghĩ lại những lại những thứ a làm cho tôi, tôi cảm giác có cảm tình với anh nhiều hơn
Lần tỏ tình thứ 4 ?
.....

Dần dần tôi không biết tôi thích anh từ lúc nào nữa, đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi lại thích a mà không phải là một người khác. A không phải là người trong mộng của tôi nhưng tôi lại yo anh và quyết định đến với a giờ đây tôi có thể khẳng định rằng tôi có thể bắt nạt a bất cứ lúc nào tôi muốn :v :v :v. Có anh bên cạnh tôi thấy cuộc sống của mình bình yên hơn, lạc quan hơn và vui vẻ hơn

Cuộc sống phía trước còn rất nhiều khó khăn, thử thách và nhiều cám dỗ đối với gia đình nhỏ của tôi và anh nhưng tôi hi vọng rằng a và tôi cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau bước qua những thử thách và a luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi để tôi có thể vượt qua những mệt mỏi, tôi luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình là đúng và tôi hi vọng rằng a sẽ không làm cho tôi thất vọng khi đã chọn a là người gắn bó với mình suốt cuộc đời giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mọi thứ diễn ra thật bất ngờ từ ghét anh đến yêu anh quả là một quãng thời gian không thể đoán trước được.

Đến bây giờ tôi tin vào 2 chữ "duyên nợ" có duyên gặp nhau nhưng phải có nợ thì mới ở bên nhau được.
A đã làm phiền và để e ghét a nhiều đến thế! "Nợ" chồng chất rùi, nhưng yên tâm E  nhé, a sẽ phải dành trọn đời này để bồi thường cho e mà :)-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro