Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

Ngày..tháng..năm
Cuộc sống thú vị và ẩn chứa những sự bất ngờ. Nhất là khi ngồi  nghĩ lại những gì về quá khứ, có những bình thường ngày ấy, bây giờ trở thành đặc biệt & quan trọng và không thể thiếu trong tôi lúc này và mai sau.
Một trong những bình thường ấy là em, con bé hàng xóm trông ngô ngố của tôi. Giờ thì e là tất cả với a!
Ngày ấy tất cả với a là đc măm ngon mỗi ngày kể cả khi đó là vài quả nhãn, quả xoài... Bất trộm, được trốn đi chơi với đám lít nhít cùng xóm, đc nghỉ học đột xuất, đc chơi game... Lúc đó e ở đâu, e thế nào sao a chẳng nhận ra ở e có gì thú vị vậy chứ
Lục lọi trong trí nhớ của mình tôi chỉ nhớ đc vài mẩu nho nhỏ về e. E! con bé hàng xóm mới chuyển đến, dáng cò hương, dong dỏng gầy gầy, tóc dài, có em trai nữa sao ấy mày ah, vậy thôi ah, umh, ngồi bàn tán với đám trẻ con xóm chỉ đc có thế, thi thoảng gặp con bé ấy đi xe đạp lướt qua tôi rất nhanh muốn chào 1 câu nhưg cũng ko có cơ hội,Rồi lần nó gặp con bé đi mua quần áo cùng mẹ, ở khoản này có lẽ 2 đứa hợp nhau nhất, phong cách thời trang có đóng góp ko nhỏ của phụ huynh, con bé ko biết thế nào chứ mình thì từ a tới z, chọn đồ tới tính tiền, nói là ướm ướm vậy chứ toàn ngóng xem mẹ ưng cái nào còn thử. Có lần mẹ con bé nhờ mình sang sửa cái máy in nữa, mang tiếng là đi học tin học mà loay hoay chán chê vẫn pó tay.
e đã ít giao du rồi lại rất bình thường và bình thường đến mức chẳng gợi cho tôi chút tò mò jh thêm nữa
Chẳng nhớ bao lâu rồi nhưng từ sau khi đi học xa mọi thông tin hình ảnh về con bé hàng xóm đã lu mờ trong tôi mà ko đc thu nạp thêm.
Sao hồi ấy e bình thường đến nỗi thế chứ, để a phải đến tận ngày này mới nhận ra rằng e đặc biệt với a ntn!
Ngày tháng năm
Phải nói là công cuộc tìm kiếm con dâu của mẹ là chưa bao giờ có dấu hiệu kết thúc hay chững lại cả, chưa cần tôi có động tĩnh gì hay ko mà phương án dự phòng của mẹ đã luôn luôn túc trực sẵn sàng rồi, chỉ duy nhất có một điểm là lạ là từ lúc lăng xê cho e, mẹ chưa nhận làm bầu thêm cho một cô nào nữa chứ...
Sao thế nào, có tán ko thì bảo, ...vầng thế ít nhất thì phải có sđt hay fb j j đó chứ mẹ, có đây sđt đây, fb Khánh nó có đấy...vầng
Ngày tháng năm
Sđt tôi đã lưu đc khá lâu -;@ những ký tự giống với một ng tôi từng lưu trc kia cũng thế, ng khá đặc biệt với tôi, nói là lưu chứ tôi chưa gọi hay nt gì cả, cũng chẳng biết phải bắt đầu ntn nữa, chẳng ở gần cv hay học hành cũng ko liên quan là mấy, vắt óc suy nghĩ cũng chẳng moi ra đc một lý do hợp lý, tính tôi vốn ko thích kiểu: ui nhầm số, mình làm quen đc ko, đc giới thiệu e là, rồi v v, thôi kệ để đấy vạy, khi nào choè ngày lễ ngày hội gì đaya nt chúc mừng là đc
Cũng đã lần mò đc fb và zalo của e, vào ngó nghiêng đủ thứ stt, tranh ảnh, diễn biến tâm lý, sở thích, học hành, bạn bè và đặc biệt ng có khả năng cao đang là ng yo hay ng con trai đặc biệt nào đó, theo tin của đặc tình thì chẳng thấy ông nào khả nghi cả, trông e thì khác trước nhiều nữa, mập hơn, trông ngố ngố và có vẻ cá tính, xem cái ảnh mặc cả cây bò nhét tay túi quần nhìn xa xăm, nghĩ rằng chắc mình gặp một tay anh chị nào rồi đây hú hú
Thế mà tờ rơi mẹ phát lại thường là:
Mẹ thấy cái Hoa con nhà cô Ngọc được đấy, cáo ráo, trắng trẻo, hiền lành ngoan ngoãn, việc nhà việc cửa nấu cơm nấu nước đâu ra đấy, lại gần nhà, gia đình bên đấy cũng quý nhà mình, mày sang xem thế nào tìm hiểu đi...làm con dâu mẹ chỉ có nó là nhất... Ơ mẹ lạ thế, trước giờ kể về cô nào có thấy mẹ chê bao giờ đâu, toàn tấm tắc khen ko hết lời, mà mấy cô đấy giống nhau thế ạ, mô típ giống hệt nhau: ngoan, hiền, xinh... mà ai mẹ cũng nhất trí làm con dâu được nữa chứ..... vâng vâng, vầng, con biết rồi, vẫn cái điệp khúc ậm ờ như mọi khi.
Thế phải có số điện thoại hay gì gì nữa chứ ạ, đây số điện thoại đây, gọi hỏi thăm em nó luôn đi nhá... vầng.
Thế gọi cho cái Hoa chưa, tình hình thế nào rồi... chưa vẫn chưa ạ, bình thường vậy ý mà có việc gì đâu mà gọi ạ, ơ hay... từ cổ chí kim tới giờ hễ mà thấy đứa nào nhắn tin gọi điện làm quen, rồi thì chiêu nhầm số, rồi thì đc a b c giới thiệu... mình toàn lắc đầu lè lưỡi,,, ều sến vãi chưởng ra. Không thế giờ biết nhắn tin hay gọi thế nào giờ ...thôi vậy kiểu gì chả có dịp mà, để mai tính
Có vẻ thái độ sốt sắng của mama cảm hóa đc cả ông e trai của mình, tài liệu về fb e ý là do nó cung cấp, mình vẫn bĩu mội ậm ừ như mọi khi, nhưng công nhận là có ích thật đang chả biết gì về đối tượng cả, xem nào ngó qua xem mồm ngang mũi dọc bây giờ thế nào nào, uây ko tong teo như xưa nữa, còn có vẻ mũm mĩn hơn nữa chứ, há há thời trang gì mà mầm non thế chứ, giật mình đấy, trù đều: thế này chưa có ng yêu là đúng sừ rồi, hú hồn ai biết có cả tá anh theo đuổi rồi chứ, theo thông tin tình báo được thuyết trình thường xuyên trong các buổi giao ban loan tin của mẹ với họ hàng và mọi người tất nhiên là có mình tham dự nữa, thái độ của mình phải nói là rất chi là dửng dưng nhưng thật sự trong lòng từ lúc ấy đã thấy lo lo rồi, không biết em ý yêu ai chưa, mà nhiều người tốt như thế theo đuổi liệu có để ý đến mình ko chứ, trong khi giờ có thể nói mình còn lạ hơn cả người ngoài hành tinh với em ý cơ mà, chả biết gì về nhau cả.
tháng năm
Chính xác thì là 20 tháng 10 năm 2014
Ý tưởng coa từ lâu giờ mới có cơ hội thực hiện
Mô típ đúng như mình nghĩ nhưng thật thà mà chúc mừng và giới thiệu danh tính ko hơn:
20/10 là ngày gì ý nhỉ? nhằm ngày này làm quen luôn.
"Chúc em 20/10 luôn vui vẻ, trẻ đẹp...."
Tin nhắn được reply luôn và câu trả lời kinh điển
"Cảm ơn a (chị) đã chúc e. Xin lỗi cho mình hỏi ai chúc mình vậy?
Tất nhiên rồi, hỏi thì trả lời dõng dạc " a là hàng xóm nhà e muốn làm quen với e"
" Thôi đứa nào trêu t thì lộ diện đi đừng tốn công nhắn tin với t làm gì haha"
" Ơ a là con nhà cô Thắm bên cạnh nhà em đấy"
" E học kt giỏi exel nên a muốn làm quen để thi thoảng nhờ e chút"
Một lúc sau mới thấy con bé trả lời lại
" Hờ hờ đùa dai, thế đằng ấy là hàng xóm ở ymo hay Hoa Lư"
" Ở Yên Mô"
....
Tin nhắn qua lại lần đầu nt hỏi han vài thứ rồi chả có gì hơn..
Tiếp tục nghiên cứu tài liệu đã, cũng may là phụ huynh ko nản trc thái độ dửng dưng của mình, bài ca về cô hàng xóm vẫn đều đặn được truyền tải mỗi khi ở nhà ra đường đi chơi ăn cỗ.... stt trên fb... mà lạ lạ chả hiểu vì sao mình quan tâm con bé ấy từ khi nào nữa, mỗi lần nhắc đến việc nó có người theo đuổi lại thấy lo lo chẳng hiểu lý do vì sao.
Nhưng nói chung là vẫn rất lưỡng lự, một vài tin nhắn... hình như e ý chẳng quan tâm xem mình là người thế nào sao ý, cũng đúng thôi thì quen biết nhau đâu mà phải thế chứ... vậy sao cứ quan tâm thế, phụ huynh? Không một phần thôi vì mấy cô trước mình gặp rồi xong... ơ mà còn chưa gặp nhau nói chuyện cơ mà... thôi để gặp xem thế nào đã... mà gặp như thế nào được nhỉ. Sang nhà chơi, ngại ngại có phải ngày xưa đâu mà sang nhà uống nc chè nói chuyện, mà mình thì gà nhất khoản này. Thôi ở nhà ngồi ôm đt nhắn tin cho nhanh
30 tết, khá thờ ơ, lần gặp có thể nói là đầu tiên này chắc phải dành cả trang để nhớ lại mất. Lần đầu gặp không ấn tượng gì về e, lúc e ở trên nhà xuống nhìn thấy tóc dài cũng thấy hãi ngồi nói chuyện hỏi han vài câu, e cũng hững hờ trả lời lại và hỏi lại tôi cho có lệ, e nói rằng đấy là lần đầu tiên "e biết mặt tôi" :) nhà cách nhau 20m ở gần 10 năm tôi biêt e qua qua lúc nhỏ còn e mờ tịt về tôi
Đêm về nt chúc năm mới rồi tôi nói " E thay đổi nhiều thật..."
"E chuyển đến đây gần 10 năm rồi mà a, e ko biết a nên ko biết a có thay đổi hay không để mà so sánh"
....
Từ những gì nhặt nhạnh đc trên fb, zalo tôi nghĩ sẽ tặng e một món quà gì đó ngày 8/3 sắp tới, nhưng phải đặc biệt một chút, chẳng hiểu sao nữa!
Tết xong khoảng 2 tuần lại đến 8/3
Loài hoa e thích, rồi bí mật đằng sau nó, rồi những dòng stt đó, suy diễn lung tung lên lúc đầu tính làm một chậu hoa bồ công anh bằng giấy or bông nhưng gu gồ thấy khó khó bỏ qua, sang nhà a chị thấy mì tôm gà mì cắt giấy nhật bản gì đó hay hay, thế là học mót, tìm mãi chả đc bản mẫu nào cả tự vẽ vậy, đang chán chán vì nó xấu thậm tệ thế là cuộn cuộn lại, loé sáng, mà loé sáng thật, sao ko lắp đèn vào làm đèn ngủ nhỉ, thế là hỳ hục, sau khi phá hoại hộp chè và mặt bàn của mama thì cũng ra dáng phết rồi. Mong rằng hy vọng và ước mơ của e sẽ thành hiện thực, sẽ luôn toả sáng và che chở cho e... Thế giờ tặng thế nào giờ, cũng chẳng mấy ấn tượng gì về nhau, tôi cũng ko rõ đc tình cảm của mình với e thế nào nữa, đơn giản chỉ là dựa trên những mơ hồ của tôi về e, vậy âm thầm rùi bí mật cho chót luôn vậy.
Tôi đóng giả thành người đi giao hàng chuyển phát nhanh.
Mình hoá trang chả có gì là xuất sắc cả cứ lo lo, còn định chúc e nhưng sợ bị lộ.
Với phong cách của mama thì chuyện tiết lộ quà tôi làm thì chả mấy ấy vậy mà e chưa mở quà nên đặc tình cũng chịu sao ấy.
Hy vọng e sẽ đoán ra ng đos là tôi, nhưng ngày ngày tôi càng thất vọng, thế mới biết mình có là gì đâu cơ chứ, làm sao mà e có thể nghĩ đó là mình đc, thôi vậy, còn hy vọng là ng đặc biệt nào đó với e nhận nó là quà của họ đi or a nào đó cũng đc, ko còn muốn e biết là chủ nhân món quà là a nữa...
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra
Thấy e buồn có vẻ cô đơn hay tâm trạng đơn độc lạnh lẽo gì đó, tôi muốn e mở quà hy vọng e sẽ thấy ấm áp hơn, nhưng ko muốn e biết là tôi làm, nhưng e khăng khăng biết của ai mới mở, tôi ko thể kìm lòng đc nữa, đành khai thật...
Đăng tìm chủ quà trên fb đã lâu, tôi cũng dõi theo từng ngày, dường như chẳng có gì liên quan đến mình cả mà
Mặc dù sau khi đứa e trai quý hoá bán đứng tôi tố cáo ng làm quà là tôi với e, e cũng đã biết tôi là ng đó, ấy vậy vẫn hậu tạ tên bán đứng đó chứ.
Tất cả mọi thứ ko như tôi nghĩ, e vẫn thế, tôi dường như ko có trong suy nghĩ của e, thế nên khi đc đi ké xuất hậu tạ, tôi rất phân vân và bị động chẳng biết phải nói gì nữa, ngồi trong quán cafe vẫn thái độ ấy, nhưng guitar là thứ tôi biết thêm về e, e thích thứ âm nhạc buồn buồn ấy! E kích tôi lên hát, nhưng thật sự chẳng có tâm trạng nào mà hét với chả hò nữa :((
Sau này
Có một đứa hâm, ăn mặc đẹp dắt xe ra khỏi nhà từ 8h tối, hít bụi nửa vòng thị xã, rồi chui vào một quán café một mình, xem đồng hồ nghe nhạc nhức cả đầu rồi đi về, đông ngịt các đôi thế này có thấy ông nào xông phi lên hát cho bà nào câu nào đâu mà, bình thường mà, chẳng có gì phải ăn năn nữa về vậy.
Những ngày tháng sau đó, tôi đi hết từ trạng thái này đến trạng thái khác, khi hy vọng ngập tràn, lúc não nề tê tái, vui khi những lúc đc trò chuyện cởi mở với e... Có những lần tôi tỏ ý muốn làm ng yo của e nhưng e từ chối, có những khi tôi tưởng chừng e gần lắm, nhưng rồi lại xa vời vợi, tôi chỉ biết
lặng lẽ dõi theo và buồn khi nhưbgx lúc e hững hờ, từ lâu tôi đã đoán trong e đã có hình bóng của một ai khác chứ ko phải tôi, nhưng tôi vẫn tự lừa dối bản thân vẫn hy vọng... Chỉ là e chưa hiểu về tôi thôi, cứ tiếp tục đi, vì dừng lại tôi cảm thấy hụt hẫng và khó chịu thế nào ấy, cảm giác của ngày xưa ùa về, ngày tôi mất một ng con gái quan trọng, cảm giác đó sao lại đến những khi tôi nghĩ tôi phải xa e thôi chứ, tôi cũng ko biết nữa...
Ngày tháng năm
Tôi quyết đinh dừng lại, tôi mệt mỏi, hp của e tôi ko thể mang lại, vậy tiếp tục làm gì cơ chứ, đêm đó lạnh lẽo và buồn bã, đến cả mấy ngày hôm sau nữa
Ngày tháng năm
Sao vẫn theo dõi, vẫn quan tâm vậy chứ, sao cứ cố chấp vậy
Ngày tháng năm
Những cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, hy vọng và thất vọng đan xen
Ngày tháng năm
E rủ tôi về đám cưới ai đó, tôi đã vui ko tả xiết, nhưng tôi đã ko về đc...
Ngày tháng năm
Tôi đã trằn trọc suy nghĩ về lần ko về đc aya rất nhiều, tôi tiếc nuối, chẳng hiểu vì sao nữa, tôi tất muốn về muốn làm mọi thứ vì e
Ngày tháng năm
E ko muốn làm phiền thời gian ôn thi, tôi hỏi e ngày e thi tốt nghiệp, e ko trả lời, tôi định hỏi một ng bạn của e nhưng sợ e giận lại thôi, may mắn là tôi tìm đc ngày thi của e trên fb
Ngày tháng năm
Chúc e thi tốt, đúng như lời hứa ko làm phiền e ôn luyện
Ngày e thi, thấy e mệt mỏi, tôi rất buồn và muốn làm điều gì đó cho e, tôi muốn đưa e đi thi, tôi đã ngập ngừng khi muốn về đưa e đi, nhớ lại lần ko về đưa e đi đám cưới đc, tôi đã hỗi hận rất nhiều, tôi sẽ về dù thế nào đi nữa dù e có ghét có trách tôi thế nào đi nữa, sẽ là tất cả những gì tôi muốn làm cho e, và sẽ ko lưỡng lự điều gì nữa vì tôi biết tôi yêu e!
Ngày tháng năm
Tôi gặp e nhiều hơn, trò chuyện thân thiết hơn, và đôi lúc tôi bât chợt nhận ra khi ngắm nhìn e, nhất định ng con gái mình yo đây rồi, ko còn nghi ngờ gì nữa
Ngày tháng năm
Tỏ tình
Với e
Đâu phải tôi chưa từng
Thất bại đến hatrick rồi ý chứ, đến nỗi tôi chẳng còn dám nghĩ đến việc bây giờ sẽ tỏ tình với e thêm nữa, vẫn quan tâm lo lắng và chia sẻ với e mọi thứ, e hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh và công việc của tôi nữa, nhưng tôi sợ tỏ tình e lại từ chối và lại xa cách tôi nữa thì sao, cứ thế tôi hy vọng e sẽ nói cho tôi biết tình cảm của e với tôi, trời ạ, viễn tưởng thật đấy, mặt trăng có cuội thật thì chắc điều đó mới xảy ra mất
Ngày tháng năm 
Sinh nhật e, tôi đã nghĩ về nó từ rất lâu, tôi muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt và việc đó tôi nghĩ ra nó từ rất lâu rồi, từ trước cả khi quen e, tôi muốn làm điều đó cho ng con gái mình yo nhưng chưa một lần đc thực hiện, ah bó hoa tôi tặng e, thực ra tôi muốn tặng e vào dịp e tốt nghiệp, hôm chụp ảnh or nhận bằng, từng nghĩ lúc đó mình sẽ lại đóng giả thành một cậu sinh viên ngoi nghê nào đó và ko cho e biết nữa ...:)- bó hoa tôi nhờ bà chị làm nói là quà làm quen cô gái e yo đấy, chị tỷ mỷ vào đấy nhé, cungx phải 2 tháng sau khi làm xong tôi mới sang lấy hoa về sao ý, nhưng những bông hoa hồng tím ấy ko thể nói hết đc tình cảm của tôi đanh cho e, phải nói là từ lúc quen e tôi hoá ngẩn ngơ từ lúc nào ko hay, cầm kỳ thi hoạ đủ thứ, dường như cả ngày chỉ nghĩ ra xem có trò nào đó hay hay để lấy lòng e sao ấy, guitar, bài hát, tranh, còn định làm bánh nữa chứ, thợ thủ công nghiệp dư, rồi còn trang điểm... Tôi chuẩn bị cả một mâm linh tinh các loại quả ah còn học pha chế nước uống nữa chứ, nhớ lọ mật ông tôi chạy sang mượn của e chứ, mẹ đc làm chuột bạch đầu tiên, lắc đầu lè lưỡi là chắc chắn rồi, thế nhưng hôm đó e và tôi lại đi chơi cùng vài ng bạn của e... (Ko nhớ là đi đâu ý còn lần đi hát về nhà rồi nhưng tôi phải lóc cóc chạy vòng lại quán vì sợ e ko vui về hành động ngớ ngẩn của tôi)
Ah nói về món quà đặc biệt tôi tặng e
Món quà tôi đặt tên là: "hai con mèo bên cửa sổ" về muộn
Cũng chẳng chuẩn bị đc nhiều từ trc may mà nhà sẵn có vài thứ, hiện trường sau đó cũng đc dọn dẹp nhanh chóng...;)
Ko biết e thế nào nhưng tôi rất vui vì đã làm đc nó cho e
Ngày hôm sau sinh nhật e, e nói để dành bánh sinh nhật cho tôi, tôi đã cảm thấy điều gì đó và tôi muốn....
Ngày tháng năm
Tôi vẫn mơ hồ về tình cảm của e dành cho tôi, thật sự là rút kinh nghiệm từ lần trước, khó mà biết đc e đang ntn nữa, tôi lắng nghe từng hành động từng cảm nhận của e...
Một ngày cuối tháng 8 sau sinh nhật e vài tuần, hôm đó tôi sang nhà e vẫn dịp cuối tuần đc nghỉ, nhưng dường như việc sang chơi với cô hành xóm trở nên tự nhiên hơn trước rất nhiều, chẳng cần thúc dục hay lưỡng lự gì nữa, nhưng tôi vẫn dấu nhẹm việc mình đi đâu, dù mama biết thừa nhưng về mình vẫn quanh co đc chứ, đi chơi mà mưa về ko ướt giọt nào :)
Nói một vài câu chuyện, thổ lộ cảm nhận, và rồi trong tôi có một tiếng nói:
Hãy nói yêu cô ấy đi, nếu ko nói bây giờ có lẽ ko bao giờ mày dám nói ra đâu"
Nói thật chứ chưa bao giờ cầm tay tỏ tình trc mặt một cô gái, xem trên tivi sao nó nên thơ lãng mạn bao nhiêu thì mình đơ đến đấy, còn run bắn lên nữa chứ, đã thế e còn hỏi khó tôi, nhiều lúc tôi tưởng con số 4 chung số phận với 3 lần trc rồi, nhưng rõ ràng tôi cảm nhận đc điều gì đó ko phải thế, từ trong ánh mắt e tôi tôi ko biết nữa nhưng chắc chắn tôi sẽ nói tất cả những gì muốn nói lúc này
Và cảm giác trên mấy ấy tôi sẽ ko bao giờ quên đc, chả nhẽ hét lên chắc e nói tôi điên mất s2
Ngày tháng năm
Khi yo con ng ta có thể thoải mái thổ lộ những điều thầm kín nhất chỉ có khi yo rồi mới dám nói mặc dù tất cả đều là tình cảm yo thương của mình dành cho ng kia
Những tháng ngày sau này điều tôi sợ nhất là lúc e giận, còn tất cả mọi thứ dù khó khăn đến mấy tôi cungz sẽ vượt qua đc tôi biết tôi có e bên cạnh và tôi sẽ làm nhưngx điều tốt nhất dành cho e, dành cho gia đình nhỏ của tôi và e, để hạnh phúc mãi đong đầy, để niềm vui luôn ngập tràn...
Anh yêu em, "gà chín" của a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro