Chap 5
Sân bay thành phố , 5 giờ sáng
Cô đang đứng ở sảnh chờ của sân bay . Tay vịn vào lan can phía sau , chân vắt chéo nhau trông rất ung dung . Mặc dù như vậy , nhưng ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn khuôn mặt thiên sứ ấy . Một chiếc áo crotop ngắn tay , kết hợp với quần Jean bò , mặt mộc , mắt đeo kính đen bản to , tóc buộc cao rất năng động .
- Uyên , anh hai ! Cô đang đứng đó gọi với sang
- Thư ! - Cô gái tên Uyên đó chạy lấy ôm chầm lấy cô
- Uyên , sao em lại mang nhiều đồ đến vậy cơ chứ ? - Nhật Huy lẽo đẽo kéo vali , kêu than
- Anh Huy , anh là anh nuôi em mà , anh thì phải chiều em chứ nhỉ ? - Uyên nói giọng tỉnh bơ
- Em muốn định cư ở đây luôn sao mà mang nhiều thứ như vậy chứ ??? Dù có muốn mang giúp thì anh cũng không thể mang hết cho em được đâu ! - Kêu than lần 2
- Mặc kệ anh , em là con gái , vả lại anh là anh em !
.... ( tranh luận không ngừng về mấy cái vali )
Bây giờ , ở sân bay , mọi người đang nhìn một nam , một nữ tranh luận , còn cô gái còn lại thì vừa xem vừa nghịch điện thoại chả nói gì , cứ như cô đã quen với chuyện này . Mà cũng phải thôi , lần nào chả vậy , hai người này gặp nhau là cãi nhau chí chóe cả , cô căn bản cản không được . Được một lúc , cô bắt đầu cảm thấy hai người này đã nói quá nhiều , thật sự làm cô thấy bực mình :
- Em cho 2 người 5 phút để mang mấy cái vali này ra xe !
Hai người kia nghe xong thì nhanh chóng chạy cho thật nhanh . Vì bây giờ , máu nóng của cô đạt đỉnh rồi , còn không chạy là cô " chỉnh hình " thân thể luôn . Cô bình thường có vẻ khá vô tư , nhưng một khi đã bực lên rồi thì Diêm Vương chắc gì đã làm gì được cô .
5 phút sau , cả 3 đã yên vị trên chiếc Chiron của Nhật Huy
- Sao em lại lấy xe của anh đi ? - Nhật Huy vừa lái xe vừa hỏi
- Vậy chẳng lẽ lấy moto của em đi ? Đấy là em còn nhân từ , chưa phá cái xe Ferrari LaFerrari Spider ( một loại siêi xe - oto ) yêu dấu của anh đấy !
- Ferrari LaFerrari Spider ! Biết ngay là em mà ! Anh bị mất chìa khóa đúng vào cái hôm em về nước ! Em đúng là ... - Nhật Huy thực sự tức tới muốn hộc cả máu ra với đứa em " bé bỏng " này . Cho dù có dấu chìa khóa ở đâu đi chăng nữa thì cô vẫn có thể tìm được . Mà mỗi khi cô tim được chìa khóa là y như rằng xe của anh phải đi bảo dưỡng , có khi chôn cất luôn cũng hay .
- Anh không phải lo , xe đấy em chưa phá đâu !
Nghe cô nói xong Nhật Huy thở phào nhẹ nhõm . Chứ giờ cô mà phá cái xe này của anh nữa thì chắc anh sẽ không giám mua xe nữa mất .
- Sao hai người cứ nói xe này , xe nọ ý . Thư , cậu xem tài liệu hôm tớ gửi sang cho chưa ? - Uyên hỏi
- ý cậu là tài liệu về Lão đại Kai - Bang chủ Evil sao ?
- Ừ ! Mà cậu cần nó để làm gì ? Chẳng phải lúc trước cậu bảo tự tìm hiểu sao ?
- Tại muốn xem có đúng là bang chủ Evil không ? - Cô vừa nói , vừa cười tinh ranh
- Ý em là sao , Thư ? Em đã gặp hắn ? - Nhật Huy ngồi trên , nhìn qua kính chiếu hậu hỏi
- Đã gặp rồi !Tớ đã cứu hắn . Quả không phải hư danh đâu !
- Cái gì ? Cậu cứu hắn , sao lại cứu hắn chứ ? - Uyên hỏi , khuôn mặt phẫn nộ hiện ra
- Đúng là tớ đã cứu hắn . Nhưng đó là trước khi cậu gửi cho tớ tài liệu về hắn . Vả lại một kẻ như hắn và gia đình họ Vương thì không có tư cách sống , nhưng tớ không muốn giết hắn theo cách đó , tớ muốn hắn sống dở , chết dở , thân bại danh liệt . Rồi giết hắn cũng không muộn ! - Khuôn mặt thiên sứ ấy bây giờ trở nên quỷ mị , từng kỉ niệm , từng vết đau ùa về làm cô càng trở nên tức giận .
- Thôi , được rồi , em đừng quá kích như vậy .
- Anh Huy nói đúng đấy , bớt giận đi ! Bây giờ đi thăm ba mẹ chứ ? - Hàn Uyên nói
Cô và Nhật Huy không nói gì chỉ ừ một tiếng . Nhật Huy tăng tốc độ , đến một cửa hàng hoa mua hai bó hoa bách hợp . Loài hoa mà ba mẹ cô thích . Tượng trưng cho sự trong trắng , tao nhã , giản đơn.
Tại nghĩa trang
Cô và Uyên đặt hai bó hoa vào hai ngôi mộ của ba mẹ cô. Cả hai ngôi mọ ấy đá đều được xây lại , trông khang trang hơn năm đó , xung quanh đều sạch sẽ , dường như có ai đó tới đây dọn dẹp ngôi mộ. Cái cây phong mà cô , Uyên và Nhật Huy trồng bây giờ đã cao lớn , che phủ cả hai ngôi mộ .
Hàn Uyên lại nhớ về chuyện quá khứ , chuyện của hơn 11 năm về trước . Lúc cô vẫn còn là đứa trẻ 7 tuổi . Uyên bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh ra . Được đưa vào cô nhi viện . Năm đó , ba mẹ cô đến cô nhi viện làm từ thiện , chẳng biết vì sao khi mới gặp cô và Uyên đã rất mến nhau nên ba mẹ cô nhận Uyên làm con nuôi . Uyên thực sự đã có một thời gian rất hạnh phúc bên gia đình cô . Nhưng , sao định mệnh lại cướp đi gia đình này của Uyên ? Tại sao , cơn hỏa hoạn năm đó ? Tại sao ? Tại sao lại cướp đi ba mẹ nuôi , lại còn cướp đi cả cậu bạn thân tên Phong đó ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy ? Nghĩ tới đây , sao Uyên muốn khóc quá , muốn khóc thật to để làm sao vơi đi cái nỗi ám ảnh đau khổ này .
- Mẹ , ba bọn con đến thăm hai người đây ! - Cô ngồi xổm xuống nhặt vài chiếc lá phong rơi phía trên mộ , sau đó đưa tay lên sờ vào tấm ảnh của mẹ , giọng có chút nghẹn lại , dường như cô đã rất muốn khóc rồi .
- Ba mẹ , con trai bất hiếu , mười năm qua không thể đến thăm ba mẹ ! - Nhật Huy đứng cạnh nói - Mẹ à , ba à năm nay con 25 tuổi rồi , con đã lớn lắm rồi , đã có thể lo cho Thư và Uyên , đã có thể tự làm được mọi việc . Con hứa , con sẽ không để ba mẹ phải lo lắng cho hai em , tâm nguyện của hai người , con đã làm được rồi .
- Phải đấy mẹ , Con đã lớn rồi , con và Thư đều học rất giỏi , anh Huy đã chăm sóc bọn con rất tốt , bây giờ bọn con sống tốt lắm . - Uyên nói tới đây , liền ngồi xổm xuống , nước mắt thực sự không tự chủ mà rơi xuống từng đợt , mặc Uyên cứ lau , nước mắt không nghe lời chảy mãi không ngừng . Nhật Huy nhìn hai đứa em gái , lòng thắt lại . Hai đứa nó phải chịu quá nhiều đau khổ rồi .
- Anh Huy , vẫn không thể tìm thấy mẹ sao ? - Cô vẫn ngồi đấy , ánh mắt đượm buồn , nhìn khung ảnh của mẹ ...
End chap 5
---------------------
Đôi lời của tác giả :
Sorry mọi người , vì tuần này mình bận học quá nên bây giờ mới up chap mới được . Mong mọi người thông cảm và mong rằng các bạn sẽ vẫn ủng hộ truyện của mình nhé .!!! Cảm ơn nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro