Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cô nghe xong , không quay lại , đi tiếp vào bếp ,  chỉ buông lại một câu :
  - Lát nói chuyện .
Anh nghe xong nhíu mày một cái , rồi đứng dậy , hỏi :
  - Tôi cần thay đồ !
  - Trên tầng 2 , phòng cuối hành lang , quần áo trong đó ! - Cô từ trong bếp nói vọng ra . Anh hiểu ý , đi thay đồ .
  Một lúc sau , anh đi xuống . Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói khá độc đáo phối cùng quần Jean làm tôn lên dáng người cao hơn 1m85 cùng với khuôn mặt lạnh lùng đẹp tới mê hồn ấy thì trông anh bây giờ không khác gì soái ca cả. Dưới phòng khách cô đang ngồi đó với vài cái sanwich và một cốc sữa để trên bàn . Chắc để anh lót dạ .
  - Anh ngồi xuống đây ăn chút gì đi , tôi đã gọi taxi rồi , lát nữa sẽ tới .
Anh ngồi xuống bàn , nhìn qua chỗ đồ ăn.
  - Tôi không uống thứ này ! - Vừa chỉ tay vào cốc sữa vừa nói .
  - Tôi biết anh sẽ không uống , nhưng nếu anh muốn như ban nãy thì cứ việc tự nhiên ! Lần này tôi sẽ để anh chết chứ sẽ không giúp đâu ! - Cô vừa nói vừa cười , khuôn mặt rất ư là tự nhiên . Anh nhìn cô , rồi lại nhìn cốc sữa trên bàn , suy nghĩ một hồi rồi quyết định cầm nó lên và uống . Anh cảm thấy nó là thứ khó nuốt nhất trong những thứ anh từng uống , không phải vì vị của cốc sữa mà là vì không thích uống . Từ nhỏ anh đã ghét uống sữa rồi , thực sự rất rất ghét .
  Sau khi đã đưa hết đống sữa đó xuống dạ dày , anh bắt đầu " bữa ăn " khuya của mình . Còn cô vẫn ngồi đối diện anh  , tay cầm điện thoại nghịch nghịch cái gì đó . Căn bản không quan tâm đến anh .
  - Bộ đồ này của anh cô sao ? - Anh vừa ăn vừa hỏi , cái giọng thì vẫn không thể tăng thêm được chút nhiệt độ nào .
  - Không , cái này là do tôi thiết kế . Tôi làm nó theo form người của anh tôi ! Anh mặc rất đẹp đấy ! - Cô ngồi phán xét .
  - Vẫn câu hỏi đó , cô là ai ? - Anh lập tức chuyển chủ đề , một là không muốn quan tâm đến quần áo gì nữa , hai là muốn xem rõ thân thế của cô gái này . Cô nghe xong , khuôn mặt vẫn bình thản trả lời anh
  - Hạo Anh Thư,  18 tuổi .
  Anh nghe xong thì nhíu mày , cô chắc chắn hiểu anh muốn nói gì nhưng lại trả lời cái đó . Thực sự cô gái này giả ngây ngô lừa anh hay thực sự ngu ngốc đến nỗi không hiểu anh muốn nói gì à ?
  - Cô không hiểu tôi nói gì sao ?
  - Anh hỏi tôi là ai , thì tôi đã trả lời , sao lại nói tôi không hiểu những gì anh nói ? - Cô chớp mắt một cái rồi hỏi lại anh .
  - Cô nói bộ đồ này do cô thiết kế ?
  - Đúng ! - Cô dứt khoát trả lời anh
  - Vậy vết thương trên người tôi và cả viên đạn trên bả vai cô làm cách nào chữa trị ? Cô mới 18 tuổi làm sao có thể làm được cả 2 việc như vậy , trừ khi ...
  - Tôi thích sáng tạo , tôi yêu những thứ tôi thiết kế , nói thì anh không tin nhưng tôi chẳng được đào tạo gì về mấy thứ thiết kế đó cả , tất cả là do tôi tự học . Còn về mấy vết thương đó , chẳng lẽ tôi không thể xử lí nổi ? - Nghe anh nói vậy cô liền phản bác . Anh ta nói vậy không phải quá khinh thường cô sao ? Anh nghe vậy cũng thôi không hỏi nữa , nhưng anh chắc chắn rằng " Cô gái này không phải hạng vừa !" -.-
- Anh tên gì vậy ? - Thấy anh không hỏi nữa mà cứ ăn , cô  đánh liều hỏi một câu .
- Vương Hạo Thiên !
- Ồ , vậy anh bao nhiêu tuổi rồi ? - Lại tiếp tục hỏi
  - 19 ! - Anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô .  Ngay cả anh còn chẳng rõ sao lại như vậy . Bình thương thì anh sẽ rất khó chịu khi người khác nói quá nhiều , nhưng hôm nay có lẽ hơi khác ! -.-
-  Hơn tôi một tuổi . Vậy mà trông anh chững chạc quá nhỉ ? Nói thật , tôi vừa mới về nước , đường xá ở đây cũng không quen , anh có thể ..
  - Cô có thể dừng nói được không . - Anh lên tiếng để chặn cái loa cứ nói từ nãy đến giờ . Cô thực đã vượt qua giới hạn cho phép rồi . Dù có thế nào đi nữa thì anh cũng không thể nào chịu được khi cô nói không ngừng nghỉ như vậy , chẳng lẽ cô không thấy mỏi cơ miệng .
  Anh vừa ăn xong taxi cũng tới , anh đi ra đến cửa thì nói với cô
  - Tiền quần áo tôi sẽ gửi tới sau ! - Sau đó thì lên taxi và đi luôn .
  Còn cô , cứ ngồi đó , khóe miệng nhếch lên , cười mỉm một cái .
  - Thứ tôi cần không phải tiền , đại thiếu gia ạ ! Mà thôi , đi ngủ đã !
  Nói tới anh , sau khi lên taxi , anh mượn điện thoại của tài xế gọi cho một người tên Bạch Hoàng Nhật ( Tim ) . Sau một hồi chuông kêu thì cũng có phản hồi .
  - Ai ? -Đầu dây bên kia lên tiếng giọng có vẻ như đang ngái ngủ . Anh ta trả lời nhưng trong đầu không quên chửi rủa một câu " Dám phá giấc ngủ của đại công tử , tên này chá sống rồi "
  - Vương Hạo Thiên  ! -Anh điềm tĩnh trả lời , nhiệt độ trong cổ họng là âm độ . Còn người ở đầu dây bên kia sau khi nghe xong thì mắt mở to , miệng há rộng , các khớp chân khớp tay không thể cử động . Mất hết hình tượng .
  - Đến đón tớ ! Chỗ cũ ! - Chưa để Hoàng Nhật lên tiếng anh đã dập máy , khiến anh ta không kịp nói gì . Chỉ nhìn cái điện thoại mà mắng xối xả " Đi đâu mất tăm cả một ngày trời , về lúc nào không về , lại đúng cái lúc nửa đêm này , đúng là tôi muốn giết cậu rồi đấy Vương Hạo Thiên  " . Sau khi đã trút giận thì cũng vẫn phải đi thay đồ rồi đi đón thằng bạn " tâm giao" của mình . 
  Đi xuống gara lấy chiếc xe yêu quý của anh Pagani Huayra lao ra đường . Hoàng Nhật , Tuyết Mai là bạn thân của anh từ nhỏ . Khác với anh , Hoàng Nhật không quá lạnh lùng , nhưng cũng đủ để người khác phải run sợ . Anh ta cũng rất hay cười , bởi vì anh ta nghĩ cười sẽ tốt hơn là cứ trương cái bộ mặt như anh. Hoàng Nhật khá dễ nói chuyện , nhưng anh ta lại có một đặc điểm là nóng tính , dễ nổi cáu . Chơi với anh từ nhỏ , nên Hoàng Nhật hiểu rất rõ con người anh như thế nào. Hiểu rõ nguyên do tại sao anh lại như ngày hôm nay .
  Anh ta dừng chân tại một quán bar "Red Moon " . Đó là quán bar lớn nhất thành phố , là nơi tụ hội của các băng nhóm . Chủ bar này là một thanh niên 25 tuổi - tên Lưu Bảo Khánh ( Jack ) . Tuy còn trẻ , nhưng với tài năng của anh ta thì ai cũng sẽ phải nói rằng : " Anh ta quá suất sắc " . Có một điểm khá thú vị là anh ta không hứng thú với cái thế giới hắc đạo nên không hề gia nhập bất cứ một bang nào . Không ai biết được anh ta tại sao lại mở quán bar này ? Và mở nhằm mục đích gì ? Mà chỉ biết duy nhất một điều rằng : " Đừng bao giờ động vào Jack , nếu không , đừng trách anh ta sẽ làm gì ? ". Cho nên một vài người đặt cho anh cái biệt danh khác - Boss
  Hoàng Nhật bước vào tới cửa thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại
  - Mời trình thẻ !
  Anh ta hiểu ý , từ túi lấy ra một chiếc thẻ bằng bạc . Nói
  - Tim - Bang Evil .
  Sau khi xem xét xong , họ gật đầu , mở cửa mời Hoàng Nhật vào . Bên trong , toàn những cô cậu ấm đang nhảy điên cuồng như trúng phải thuốc . Khi anh ta vừa bước vào , một ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai này . Khuôn mặt chuẩn soái ca , dáng người thì khỏi bàn , cùng với bộ đồ anh đang mặc làm mấy cô tiểu thư kia không cưa cũng tự đổ. Cố gắng để Hoàng Nhật để ý tới .
  Anh ta không thèm liếc lấy một cái đi thằng vào phòng Vip 1 . Mở cửa , một giọng nói vọng ra :
  - Cậu tới muộn !
  End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: