chap 2
- Anh không sao chứ ??? Này .. này ...
Cô hốt hoảng khi nhìn thấy anh đang nằm bất động dưới đất . Máu loang ra chiếc áo phông chảy xuống nền nhà . Anh ngất đi , có lẽ do mệt và quá nhiều vết thương như vậy . Cô nhìn qua người anh một lượt , những nhát chém không quá sâu nhưng rất nhiều , trúng một vết đạn ở vai trái và mất khá nhiều máu .
Nghĩ ngợi một chút rồi nhanh chóng dìu anh vào phòng một căn phòng trong nhà . Đặt anh xuống giường , cô đi lấy những vật dụng cần thiết để chữa trị vết thương , không quên lấy nước ấm và dao mổ . Sau khi đã chuẩn bị xong , cô mang tất cả vào phòng đeo găng tay lên và bắt đầu khử trùng . Từng vết từng vết thương một được khâu và băng bó lại . Đến cuối cùng , chỉ còn viên đạn đang được gim chặt trên vai anh . Xem xét vị trí của viên đạn , cô cẩn thận lấy giao mổ hơ qua cho nóng rồi rạch một đường ngắn dứt khoát trên vai anh . Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn , thấm lên cả một mảng ga giường . Cũng may , số máu chảy ra không quá nhiều , nên không quá quy hiểm . Viên đạn từ từ rời khỏi vai anh rồi được thả vào chậu nước ấm bên cạnh .Sau khi đã khâu xong vết đạn , cô dọn dẹp rồi đi ra phòng khách .
Cô ngồi xuống ghế , xem xét viên đạn .
- Là đạn 9 mm 40 S&W ... chắc là P226 X-Five ( muốn tìm hiểu thêm thì hỏi cụ google nhoa )... mấy tên này chơi sành thật !!! - Cô vừa nói vừa cười , có vẻ rất hiểu rõ về súng thì phải . Lại quay sang nhìn đồng hồ
- Đã hơn 3h sáng rồi , thật là một đêm mệt mỏi mà . Đi ngủ đã . - Nói xong cô lên phòng , chắc do đã quá mệt nên cô ngủ ngay .
Còn ở một nơi khác , một đám người đang nháo nhác đi tìm ai đó
- Tìm thấy lão đại chưa ? - Một người con trai ngồi trên bàn , khuôn mặt băng lãnh hỏi
- Dạ thưa phó bang chủ , lão đại .. lão đại ...- một tên ấp úng trả lời , trong lời nói có đôi phần sợ hãi con người đang ngồi trước mặt .
- Nói !
- Dạ ... không tìm được Lão đại , điện thoại không thể định vị , còn xe thì tìm được ở đường X , không thấy Lão đại ở đó . Hiện tại , người của ta đang đi tìm ở khu vực gần đó ...
- Một lũ vô dụng , tìm người cũng không xong . CHẾT TIỆT !!! - Người đó buột miệng chửi một câu.
- Tim ,bình tĩnh . Kai sẽ không sao đâu ! Đừng làm quá lên như vậy !
- Ken , thằng Kai nó đang rất kích động , chẳng lẽ em không biết tính anh của em , bây giờ nó không kiểm soát được bản thân đâu . - Tim lên tiếng
- Em biết , nhưng anh phải biết , anh trai em là trùm hắc đạo mà , dù có kích động đến đâu thì cũng sẽ không chết nổi đâu , cùng là mấy ngày nữa anh ấy sẽ về thôi !!! - Cậu nhóc 18 tuổi tên Ken ấy ngồi xuống ghế ra vẻ bình thản , căn bản chẳng muốn quan tâm .
- Em hiểu rõ anh ta thế nào mà , chết làm sao được . Mà cho dù anh ta có chết , em cũng sẽ xuống diện kiến Lão Diêm vương ấy rồi lôi anh ta về . Thế nên anh đừng căng thẳng quá làm gì .
Tim nghe xong , không nói gì , ngẫm nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho bọn đàn em ngưng tìm kiếm .
Trên đường , một chiếc xe BWM đang lao nhanh trên đường mưa xối xả .
- Sao rồi ? - Angle vừa lái xe vừa nghe điện thoại
- Thưa Cậu chủ , thất bại rồi !!! - một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên kia
- Cái lũ ăn hại đấy ! Jonh , ông biết phải làm gì rồi đấy ! - Hắn ta nói xong thì dập máy luôn , không để người kia nói gì nữa . Trong người hắn ta lúc này , thực sự rất tức giận , chửi rủa một câu : " Một lũ ngu xuẩn , có mỗi việc đó làm không xong ! Kai và cả cái băng Evil chết tiệt của mày , có ngày tao sẽ đập cho chúng mày tan tành " . Rồi sau đó , người ta chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đó mất dạng sau dặng cây .
Tại nhà của cô .
Anh tỉnh dậy , cảm thấy đau nhức toàn thân , pha chút mệt mỏi . Nhìn một lượt quanh căn phòng lạ , anh dừng mắt trước cô gái dang ngủ gục trên chiếc ghế sofa . Rồi lại nhìn những chỗ được băng bó trên cơ thể . Chẳng buồn quan tâm tới chúng , anh bước xuống giường mở cửa " cạch " một cái . Tiếng cửa mở làm cô thức dậy , thấy anh đi ra ngoài liền bất giác hỏi :
- Anh đi đâu vậy ?
- Về nhà ... - Anh chỉ buông lại đúng hai chữ đó rồi đi ra phòng khách . Cô cũng đứng dậy đi theo .
- Anh chưa thể đi được đâu , vết thương của anh ...
- Chưa chết được ! Lại một câu nói ngắn ngủn không đầu không đuôi chặn họng cô lại .
- Anh nghĩ anh có thể về được bây giờ hay sao ? Anh biết bây giờ là mấy giờ không mà nói đi về ?
-... - Anh không nói chỉ nhìn cô ra ý hỏi mấy giờ
- Tôi nói cho anh biết , hiện tại bây giờ là 1 giờ sáng , anh đã hôn mê một ngày một đêm rồi , chẳng lẽ anh không cảm thấy cơ thể mình bị kiệt sức sao ? - cô nói một hơi rồi dừng lại
- Không liên quan tới cô ! - Anh nói , giọng đều đều , căn bản không có một chút cảm xúc nào . Toan mở cửa để đi về thì bỗng dưng đầu óc anh choáng voáng , không thể làm chủ được cơ thể , anh vội dựa vào tường để lấy lại hô hấp . Hơi thở anh dồn dập , cơ thể bây giờ thực sự là anh đã kiệt sức . Đúng lúc này thì cô đưa cho anh một cốc nước , anh đưa mắt băng lãnh nhìn cô , còn cô thì chẳng buồn để tâm .
- Uống đi . Nó sẽ giúp anh đỡ hơn !!!
Anh nhìn cốc nước rồi lại nhìn cô , sau đó đưa tay lên cầm cốc lên uốc một ngụm rồi bỏ nó sang một bên . Lúc này anh cảm thấy đỡ hơn thật , không còn cảm giác như vừa nãy nữa
- Đỡ hơn rồi chứ ?
- Đây là nước đường ? - Anh hỏi lại cô
- Đúng , chắc anh đang thắc mắc tại sao phải không ? Anh thỉnh thoảnh vẫn hay bị như vậy đúng chứ ?
Anh nhìn cô rồi ừ một tiếng .
- Khoảng bao lâu rồi ?
- 3 tháng ...
- Anh bị hạ đường huyết thôi , nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ nguy hiểm đấy !
Nói xong cô đứng lên cầm theo cốc nước đi vào bếp thì
- Cô rốt cuộc là ai ???
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro