Chap 1
11 giờ đêm
Trong phòng , một cô gái đẹp như thiên sứ đang nằm ngủ . Khuông mặt có chút nhăn lại , lông mày nhíu vào trong , có vẻ cô đang mơ gì đó .
Trong giấc mơ đó , cô mơ về một cậu bé tầm 8 tuổi và cô bé đi cùng chính là cô lúc còn nhỏ .
- Của cậu này ! - Cậu bé vừa nói vừa đưa cho cô bé ấy một chiếc vòng cổ . Cô bé ấy nhìn với mắt màu tím có đôi phần ma mị . Hiều được cô bé đang nghĩ gì cậu bé liền lên tiếng :
- Đây là chiếc vòng cổ do anh tớ làm , chỉ có duy nhất một cái thôi . Bên trong mặt đá có một bông hoa hồng xanh làm từ một loại đá quý gì đó .
Cô bé mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại
- Sao lại là hoa hồng xanh ???
- Rồi sau này cậu sẽ biết ...
Cậu bé ấy cười , một nụ cười thật trong sáng và đẹp biết bao . Cô bé định hỏi thêm cậu bé đó nhưng bỗng nhiên một ngọn lửa lớn bao quanh cậu ấy và cả ba mẹ cô . Cô cố đưa tay với đến nhưng sao lại xa vời quá , cô không thể nào chạm đến được . Nước mắt cô bé dàn dụa , nấc lên từng tiếng
- Mẹ ơi , ba ơi đừng bỏ con !!! Phong ơi , đừng đi mà , đừng đi xin cậu đấy !!! PHONG...
Cô giật mình tỉnh dậy . Mồ hôi túa ra từng đợt . Cô lại mơ về cậu nữa rồi . Đã 10 năm rồi sao cô vẫn luôn bị ám ảnh cơ chứ ? Tại sao ? Nước mắt cứ vậy mà chảy ra , dù cô không muốn chút nào . Vội vàng lau đi nước mắt , cô mở ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ nhỏ , bên trong chính là chiếc vòng cổ đó . Chiếc vòng cổ mà cô luôn cất giữ một cách cẩn thận nhất .Cất chiếc vòng , cô đứng dậy đi ra ngoài ban công . Việc này chắc sẽ ít nhiều khiến cô thoải mái hơn .
Bây giờ , ở ngoài trời đang mưa xối xả , ai ai cũng muốn thật nhanh về nhà , hoặc tìm chỗ trú mưa . Màn mưa trắng xóa che phủ tất cả . Cô rất thích mưa , mưa rơi cũng như nỗi lòng cô vậy , thật buồn .Cô nhìn từng hạt mưa rơi , nhìn thật lâu , đến nỗi cô cũng chẳng biết mình đã nhìn bao lâu rồi .
Bỗng cô nghe có tiếng súng , một loại súng giảm thanh . Phía dưới con hẻm kia một người đang chạy thật nhanh , cố né tránh những viên đạn từ bọn người đuổi theo đó . Bọn chúng có khoảng 10 người còn người kia chỉ có một . Cô cố gắng nhìn kĩ hơn " Là một người con trai " cô nghĩ thầm như vậy . Anh ta chắc cũng chỉ hơn cô tầm vài tuổi , khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh hoặc cũng có thể do vết thương bị chém và vết đạn bắn trúng bị chảy máu . Có vẻ anh ta đã dần đuối sức , nhưng khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng và có vẻ gì đó cao lãnh . Mải suy nghĩ nên cô không nhìn thấy anh ta đâu nữa cả .
Cô quay sangnhìnn đám người kia rồi giật mình
- Là bọn chúng sao ???
Và bây giờ , cô nghĩ người con trai đó có vẻ là kẻ thù của chúng . Nhìn những gì anh ta làm tữ nay cho tới khi anh ta biến mất thì có vẻ đó là một kẻ máu mặt trong hắc đạo . Cô đang phân vân không biết có nên cứu anh ta hay không thì tiếng chuông chống trộm reo lên . Cô chạy vội chạy vào nhà lấy chiếc áo khoác trong tủ mặc lên chạy xuống nhà . Vừa xuống tới nơi thì chuông tắt . Cô nghĩ chắc kẻ nào đó muốn trêu cô đây mà . Nhưng cô vẫn muốn ra xem thử vì tự nhiên trong lòng cảm thấy có gì đoa mách bảo cô làm vậy .
Mở cổng , cô hơi giật mình vì thấy anh ta người con trai lúc nãy cô nhìn thấy đang ngồi dựa vào tường , thở lấy thở để . Cô tới gần , định hỏi xem anh ta có sao không thì bất giác bị một lực kéo cô về phía trước . Bây giờ khuôn mặt hai người đang rất gần , chỉ cách nhau có 1 cm . Mắt cô mở to , ngạc nhiên . Định vùng ra khỏi anh ta thì bị một giọng nói chặn cô lại :
- Nếu cô không muốn chết thì ở yên đó , nếu không tôi và cô cùng chết ! - Một giọng nói băng lãnh , pha chút mệt mỏi .
Khi anh vừa dứt lời thì
- Mau tìm nó nhanh lên !!! Chúng mày mà để noa thoát thì không còn đường sống với đại ca đâu .
Một tên nào đó lên tiếng. Sau đó tụi kia thì dạ dạ vâng vâng đi tìm . May mắn là chúng không tìm thấy cô và anh . Khi thấy bọn chúng đã đi rồi , cô liền thoát khỏi anh , cố gắng lấy lại hô hấp . Bây giờ người cô ướt nhẹp , cả thân người bất giác run lên một cái . Cô nhìn anh , ánh mắt anh có phần mệt mỏi .
- Anh không sao chứ ?
- Tôi cần thay đồ , nhà cô có đồ của nam không ? - Anh nhìn cô , dù biết cô là con gái và có lẽ cô ở một mình nhưng anh vẫn muốn hỏi vì bây giờ ngoài điều ra anh không còn cách nào khác . Mất ví , điện thoại thì đã ngấm nước mưa chắc chắn không còn dùng được .
- Có , đồ của anh tôi , hiện giờ anh ấy đang ở nước ngoài nên có vài bộ , chắc anh sẽ mặc vừa . - Cô nói một tràng , không quên để ý sắc mặt của anh.
Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái . Cô hiểu ý , đứng cạnh dìu anh vào nhà . Anh khá nặng nên hai người phải mất tầm 10 phút mới có thể vào được trong nhà . Sau khi đưa anh bộ đồ cô cũng đi thay quần áo để khỏi bị cảm . Sau khi đã tắ xong cô cảm thấy tốt hơn nhiều . Đi ra phòng khách định hỏi xem anh ta có cần giúp gì không thì ...
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro