Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: ( Ngược dòng thời gian) Đồng hồ cát

Tôi muốn quay ngược đồng hồ cát, quay ngược dòng thời gian mãi không ngừng trôi..quay trở về quá khứ khi ấy
Tôi muốn chìm đắm vào men say ái tình lần nữa khi chúng ta tay trong tay..
Và khi đóa hoa ấy nở rộ..
Tôi sẽ gặp lại em , nơi ấy, lần nữa..

1000 năm trước ...

Những tia nắng rực rỡ bấy giờ vừa mới chớm tắt, nhạt nhòa dần rồi chìm vào ánh hoàng hôn lung linh huyền ảo. Nơi đây sao mà sơn thủy hữu tình tới vậy. Quả thực, ở thời cổ xưa, cảnh đẹp như vậy thật không chê vào đâu được. Y tạc như một bức tranh hoàn hảo không tì vết chỉ có điều trên bức tranh ấy, bất chợt đâu đó, hình ảnh một bóng hình thiếu nữ nhỏ bé đang đứng đối diện với một nam nhân lạnh như băng. Hai người hình như đang cố làm tỏ nỗi lòng của đối phương..
" Ta yêu nàng. Thật sự. Ta.. rất rất yêu nàng ."
" Nói dối! Tất cả những gì ngươi nói đều là giả dối.. Đời này kiếp này ta thà chết chứ không tin vào những thứ dối trá đó"
" Đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Cả đời này hoặc không bao giờ. Họa chăng nếu có kiếp sau, ta cũng sẽ kiên định như vậy"
" Nếu bắt buộc phải lựa chọn, ta chọn không bao giờ. Ngươi mau đi đi. "
" Nàng đừng tự lừa mình dối người, rõ ràng, quá rõ ràng, nàng đã yêu ta !"
...
- Na tiểu thư, Na tiểu thư!! Người mau tỉnh dậy đi ạ, trời đã sáng lắm rồi! * lay lay*
@_@
- Hộc !! Hộc . Xin lỗi!! Hộc hộc.. May quá! Tiểu Bình T.T . Hóa ra nãy giờ chỉ là giấc mộng của ta mà thôi. Làm ta sợ muốn chết T.T
- Hôm nay người sao vậy tiểu thơ, mặt người cứ méo mó nãy giờ. Ây da, người gặp ác mộng chắc rồi.
- Đúng là chỉ có em hiểu ta ^^ đấy chắc chắc là ác mộng king hoàng.
- Á em quên mất, tiểu thư mau dậy chải chuốt mặc đồ mau lên, nay có khách quý tới thăm người.
- Hự! Vậy ư? Ai vậy?
- Tiểu thư mau đi mặc y phục, lát người sẽ rõ mà hihi
Một lát sau
* Ruỳnh* * Ruỳnh*
- Na tiểu thư, cô mau ra đây cho tôi, có ra đây nhanh không thì bảo?
- Tên ngốc nào đập cửa phòng bổn cô nương vậy hả? Muốn gặp ta thì chờ đi .
* Cạch* * Cạch*
- Ngươi.. Ngươi .. Ngươi tìm ta có việc gì?
- Ta đây là khách quý đến thăm cô nương đấy mà . Tiện thể, ta cũng muốn chất vấn cô nương vài điều.
- Cái khỉ gì chứ? Tên ngốc này? Hóa ra khách quý là ngươi á?
- Chẳng là chúng ta vẫn đang nằm trong diện buộc phải bám víu lấy nhau tồn tại nên ta mong cô hiểu chuyện và đừng đi phá đám ta nữa
- Hahahaha Ngươi nói cái quái gì mà bám víu cơ? Ta chỉ bám víu lấy ngươi đến chết đi sống lại trừ khi ngươi làm ta Yêu ngươi. Tỉnh lại đi.
- Làm cô yêu ta ư? Đó không phải là vấn đề . Sớm muộn gì cô cũng sẽ tự yêu ta thôi. Còn về chuyện bám víu, cô quên là nếu không có ta giả bộ ngày hôm đó cô đã phải vào cung làm thê thiếp của nhị hoàng tử sao?
- Ngươi nói cái tên hoàng tử Tuấn Kiệt đó sao? Quả nhiên đúng là nhờ ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quên là nếu không có ta khi đó, ngươi đã phải đi biệt xứ rồi
- Được rồi. Có chất vấn cô nữa cũng vô ích. Tốt nhất ta nên tự hỏi tự trả lời thì hơn.
- Tùy ngươi. Ta không thèm can dự.
" Tiểu thư ơi! Tiểu thư... ư....."

- Gì vậy tiểu Bình?
- Khách của người tới rồi ạ.
- Ủa , khách nãy giờ muội nói ta không phải tên Trai công tử này sao?
- Dạ không! Đó là đại học sĩ, người ấy đến rồi ạ.
- Hử?? Tên khó tính đó lại dẫn xác đến làm gì thế không biết??
- Tiểu Bình tiễn Trai công tử, ta sẽ đi gặp khách.
- Dạ thưa tiểu thư.

" Lạ thật. Tên Đại học sĩ này đúng là đáng sợ. Ta mới mắc nợ hắn vài chuyện vặt vãnh mà hắn rượt ta đòi nợ đến thế là cùng. Ta phải vào làm rõ nợ nần với hắn để tránh cái cảnh này mới được"

- Ahaha..ha.. Hiếm khi thấ Đại học sĩ ghé chơi như thế này. Chẳng hay ngài tới tận đây có việc gì vậy?

- Na tiểu thư. Ta chờ cô mãi. Ta đến là vì chuyện hôm đó.
.- À.. à là vì mấy chuyện ..
- Vậy tiểu thư đoán ra rồi?
- Mấy ngày vắt vẻo trong cung ta vẫn không quên ơn Đại học sĩ mà. Lần thứ nhất là mải chạy trốn nhị hoàng tử mà va phải ngài làm ngài đang cầm bút vẽ trong vườn thì bức tranh ngài cất công để dâng tặng hoàng thượng đã bị phá hỏng . Lần thứ hai, cũng vì leo lên cây né tránh tên nô tài của nhị hoàng tử mà ta lỡ tay bám cây rơi xuống làm gãy cành cây cao ngài trồng, làm chân ngài bị thương.. À mà còn...
- Xin lỗi tiểu thư. Người đừng kể nữa có được không? Ta quả thật với chuyện rắc rối đó cảm thấy thực không chịu nổi. Ta muốn đến tìm Na tiểu thư vì chuyện khác kia.
- Chuyện gì chứ? Nếu không phải ngài cần đòi nợ ta mấy chuyện đó?
-Ta muốn xin tiểu thư. Xin cô hãy từ bi mà thấy ta ở chỗ nào, vui lòng tránh chỗ đó ra. Gặp cô lần nào, ta muốn đập đầu vô tường lần đó.
- Hả???? @_@
- Cất công tìm đến tiểu thư cũng là chuyện này. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Ta về.
- * đơ mặt* Ơ này! Này.... @_@
" Quả nhiên tên đại học sĩ đúng là bất thường mà. Hắn ta suy nghĩ cũng khác người nữa. Bộ ta là sao chổi hắn ta chắc." Gruuuu

* lay lay* - Tiểu thư.. tiểu thư. Mộ Dung cô nương gửi giấy hẹn người ra ngoài phủ cần gặp ở...
- Biết rồi. Biết rồi. Lại thêm ả ta nữa
Xe ngựa. Gọi xe ngựa cho ta.
Một lát sau
- ôhoo Na tiểu thư, lâu quá không gặp người chị em này. Xem ra nhan sắc của cô lâu ngày vẫn không khá lên nổi, vẫn không qua nổi ta hahaha
- Cô..cô... Hết việc để làm rồi à?
" Con ả chết tiệt. Tưởng mặt trái xoan thân hình đẫy đà mà dám vênh mặt lên dạy đời người khác à?"
- Tiểu thư đừng vội nóng giận. Ta ở nhà lâu ngày sinh buồn chán nên muốn gặp cô quá đó mà :))
- Đừng có bày đặt. Cô đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng phải nam nhân cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay vẫn theo đuổi ta sao ahaha??
- cô.. cô rõ ràng cô làm trò gì bất thường Trai công tử mới như vậy. Khốn nạn!
- Tùy cô thôi. À nhân thể cô về soi gương lại nhé. Son môi kẻ đậm quá nhìn mắc cười thật^^

Trong khi hai vị tiểu thư đang bận đấu khẩu hăng say thì từ đâu có hung khí xộc vào quán nước. Bất ngờ, hai nam nhân xuất hiện với bộ mặt vô cùng hung hãn, tay cầm 2 con dao hét lớn:
- Chủ quán đâu mau mau nộp tiền " bảo kê" cho ta. Nếu ngươi không mau nộp ta sẽ xé xác cái quán này!
- Em.. chưa .. thể nộp.. ngay.. bây.. giờ .. được.... ạ.. em.. xin.. các..anh..
- Ngươi có biết bọn ta bảo kê bao nhiêu quán ở đây không? Chỉ có mình ngươi là dán nộp tiền muộn thôi. Láo toét ! Hừ..
- Này, này hai vị đại ca. Hai huynh làm gì mà dữ dằn thế? Mới ngày đầu tháng mà đòi nợ thế không có tốt. Hai huynh cứ bình tĩnh
- Ả này là ai? Sao cô dám chen vào ?Hả? Thích ăn đòn à?
- Ô hay? Nói nhẹ không thích lại thích chửi nhau à? Nghe cho rõ đây. Tôi là Na đại thiểu tư.. thiên kim nhà #^#&€ đại nhân.
- Dù cô có là con nào thì cũng không nên giỡn mặt với ông. Tên chủ, nếu ngươi trả không nổi tiền thì ta sẽ tạm giữ ả lanh chanh này . Tội đâu là do ngươi. Chúng ta đi thôi, tiểu đệ

Nói xong, hai tên hung hãn đó trói chặt tay Na tiểu thư một mạch không chịu buông. Trên đường đi, họ vô tình bắt gặp Trai công tử, cô nhìn hắn ta với ánh mắt khẩn thiết xin cứu, nhưng hắn ta tay cầm 1 bình rượu nhìn cô lạnh lùng rồi lặng lẽ đi qua như chưa hề quen biết. Cô rất giận vì miệng đã bị bịt chặt hét không thành tiếng nhưng mắt vẫn một mực nhìn như muốn giết chết hắn ta và cả hai tên bắt cóc.
Không biết vị " soái ca" nào sẽ đến giúp Na tiểu thư?? Hồi sau sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro