Quá khứ!
Em ngồi kế anh mình,nói một cách nhỏ nhẹ hết sức có thể:
-Rui-niisan! Chúng ta sẽ luôn bên nhau,đúng chứ?
-Em hỏi kì vậy? Điều đó là tất nhiên rồi! Em là gia đình của anh mà? Cả ba và mẹ nữa! Luôn là thế!
Một cậu con trai có thân hình nhỏ nhắn,mái tóc có màu đen tuyền trả lời em với chất giọng nhẹ nhàng.
-Yee! Khi nào anh khỏe,anh sẽ phải chở em đi chơi đấy nhé!!
-Hửm? Được thôi!
————————————————
Hôm đấy,em đang ngủ nhưng lại chợt tỉnh dậy,em thấy người anh trai của mình đang uống một thứ gì đấy màu đỏ. Trong tâm trí của em,em liền nhớ tới những dòng máu đỏ mà em đã gặp.. "Đấy là máu à?"Em bất chợt nghĩ tới,nhưng em đã trấn mình rằng "Làm sao có thể chứ? Làm sao anh ấy có thể uống máu? Haizz mình cứ nghĩ bậy là giỏi!" Em cũng cho qua chuyện rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng em đâu biết..đó là cả một bi kịch!
Ngày định mệnh đó đã tới..em đi học về,vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi tanh nồng của máu. Em mang trong mình cảm giác thắc mắc và lo sợ,nó giống hệt như quá khứ của em vậy. Em nhanh chân chạy vào phòng:
-Gì..Gì đây?! R-Rui-niisan..!! Là..anh sao?
Trước mắt em là cảnh tượng thật khinh khủng..Xác của ba mẹ em nằm trên sàn nhà,máu không ngừng chảy,còn người anh trai của em đang ngồi trước hiên đung đưa chân.Nghe thấy giọng em,người con trai ấy quay đầu lại:
-Liam..không như em nghĩ đâu! Họ..đã cố giết anh..nên-nên anh mới..- Mà..bây giờ,anh nói..em có tin anh không..? Chắc là không rồi nhỉ? Vậy..thì đành thôi..anh xin lỗi..Gia đình của anh!
Em bây giờ rất hoảng loạn,em nên tin ai? Tại sao người anh trai hiền lành từ trước đến nay của mình lại thành nên như thế?! Không thể nào!!
Rui chuẩn bị vung sợi tơ để kết liễu em thì em chợt lao đến,ôm chầm lấy anh:
-Em không tin anh có thể làm ra một chuyện khinh khủng như thế..Không phải đâu? Đúng không,Rui-niisan? Bây giờ..anh chỉ cần nói anh không giết ba mẹ thôi!! Em thề! Em sẽ tin anh! ..-Làm ơn..cho em một hi vong đi..dù nó viễn vong đến đâu..em cũng..cũng sẽ tin mà..
Em khuỵa gối xuống,nức nở,giọng em run run,chờ đợi một hi vọng đến từ anh.
-Không..là anh giết họ đấy..Đừng chờ một hi vọng nào từ anh. Vô vọng!
-Th-thật sao..đừng..như thế! Anh đùa mà..có đúng không?
-Không,anh không đùa? Bây giờ,em có muốn theo anh không? Hưmm,chúng ta sẽ lập nên một gia đình mới! Được chứ?
-Một..gia đình mới? Em bây giờ rất mong muốn rằng là có một gia đình đầy đủ,hạnh phúc để nương tựa..chắc rằng em sẽ đồng ý theo Rui mình! Dù gì Rui cũng là người thân duy nhất còn sót lại của em..
-Đúng vậy,ý em thế nào?
-Em..đồng ý, em sẽ theo anh từ giờ hết chết!
-Hứa nhé?
-Vâng!!
Rui rạch một đường trên tay mình,máu chảy ra:
-Uống máu của anh!
-Gì..Gì cơ!?
-Như vậy em mới theo anh tới chết được,em không có quyền từ chối đâu..
-Vâng..
Lời từ t/g
Đây là bộ truyện đầu của mình,có gì sai sót hay không hay thì mọi người thông cảm!
_Thân_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro