
em thích anh lắm đó
em có một gia đình rất hạnh phúc, mỗi ngày đi học đều được ba mẹ đưa đi đón về. hè đến đều được đi du lịch đó đây. lúc đó em nghĩ mình là người hạnh phúc trên thế giới này rồi. em tận hưởng và sống trọn từng giây từng phút. cho đến một ngày.....
"chiếc xe 4 bánh mang biển số xx-xxxx đã gặp tai nạn trên quốc lộ gây nên hiện trường hỗn loạn. phía cảnh sát chúng tôi vẫn đang điều tra thân nhân của nạn nhân"
ngày hôm đó, em đang làm bài tập, đề bài hôm ấy là "hãy tả người mà em yêu thương nhất".
lúc ấy, em chỉ vừa 12 tuổi 1 ngày.
năm em 12 tuổi em đã không còn là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này nữa rồi.
sau đó, ông bà đã thay ba mẹ nuôi em khôn lớn.
đến năm 17 tuổi, em gặp được một người. anh ấy cho em cảm giác an toàn tuyệt đối. em không cần phải lo hôm nay ăn gì, trời mưa sẽ về nhà thế nào, tật xấu cắn móng tay cũng bỏ dần dần. em nghĩ là em thích người đó. thế nên vào mùa đông năm em 17, em đã may một chiếc khăn tay tặng người đó. khoảnh khắc anh ấy đồng ý lời cầu hôn của em, em đã nghĩ hình như đứa trẻ trong em đã có thế sống lại rồi. em vui và hạnh phúc hơn nhiều, nhưng đoạn tình ấy cũng chóng vánh lắm. một tháng sau, em phát hiện anh ấy có người mới nhưng mà em cố chấp lắm, vẫn tin người ấy còn thương mình để rồi nhận lại sự thật đắng cay. anh ấy đối với ai cũng ấm áp như vậy, chấp nhận lời tỏ tình của em khi ấy cũng chỉ vì thấy em đáng thương. anh ấy nói với em như thế.
mối tình dang dở đó đã khiến em khép mình lâu thật lâu, vì em sợ, em không muốn nhận lấy sự thương hại từ ai. em của những ngày sau đó, vùi đầu vào việc học, hết giờ học lại đi làm. em nhớ, nhớ ba mẹ quá.
nhưng hình như ông trời vẫn thương em, ông trời cho em có được một công việc khá tôt. em may mắn gặp được người chủ tốt, khách hàng cũng tốt. nhưng không phải vị khách nào cũng thế. hôm nọ, một bác trung niên đến mua thuốc, sau đó ngang nhiên mở bao hút tại quầy thanh toán. em cố nén khó chịu, từ tốn nhắc bác ấy phải ra phía trước, ở đó có khu vực được phép hút thuốc. bác ấy nghe xong mặt liền đỏ bừng lên, tay cũng sẵn sàng giáng một đòn vào má em.
"mẹ thằng nhóc con, coi như mày hên" tay ông ấy lơ lửng giữa không trung vì sự xuất hiện của jungkook. ông ấy tức giận đá vào chiếc ghế gần đó rồi đi thẳng thừng ra cửa.
"anh tae có bị sao không?" đó là jungkook, nhân viên làm chung với em, nhỏ hơn em 2 tuổi.
"anh không sao, chưa kịp đánh mà. sao hôm nay em tới sớm thế, còn 30 phút nữa mới tới ca của em mà" em vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.
"hôm nay mẹ dạy em làm bánh kem dâu tây, em mang đến cho anh ăn thử đó" jungkook vừa nói vừa cười. lúc ấy, hai mắt em mở to nhìn jungkook. em ấy ngạc nhiên lắm.
"nè anh mang ra bàn đó ngồi ăn đó, để em đứng bán cho, nhớ ăn hết đấy nhé"
bánh kem dâu tây, chiếc bánh đã xuất hiện trong bài tập làm văn năm 12 tuổi của em. là chiếc bánh mà em thích nhất, là chiếc bánh mà ba mẹ luôn thưởng cho em khi em làm được một điều tốt.
em lủi thủi ra bàn, mở hộp bánh ra. chiếc bánh đẹp lắm. nhưng mà sao bánh lại mặn thế, chẳng giống mùi vị em ăn năm sinh nhật 12 tuổi tí nào.
"sao anh lại khóc? có phải ông ta đã đánh anh rồi không?" lại là jungkook, em ấy đang lau nước mắt cho em.
em đã khóc, cũng chẳng biết em đã khóc từ lúc nào.
em vùi mặt vào áo của jungkook, nức nở. em giống như đứa nhỏ lênh đênh trên biển lớn, chẳng muốn vào bờ. jungkook xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh lấp lánh sắc màu thu hút sự tò mò của một đứa nhỏ. em thì khóc ướt hết áo jungkook, em ấy lại dịu dàng xoa đầu em. hai đứa em ngồi trong góc cửa hàng, một đứa khóc, một đứa dỗ.
nhưng mà tụi em là nhân viên, hai đứa đều ở đây, vậy ai ở quầy? chủ tốt thì tốt nhưng nếu có trộm làm doanh thu thất thoát thì em chắc chắn sẽ bị đuổi. nghĩ như vậy em liền đẩy jungkook ra, giơ tay nguệch ngoạc lau nước mắt. thế mà nước mắt chưa kịp khô, hai mắt em lại rưng rưng vì bị mắng.
"này đừng dụi, đau mắt đó, anh đã khóc nãy giờ rồi mà" không ai khác vẫn là jungkook, giọng em ấy hôm nay sao dữ thế? có phải vì em đã khóc ướt áo em ấy không?
"a-anh x-xin lỗi vì làm bẩn áo em, ngày mai anh sẽ đền cho em cái mới, bây giờ anh phải r-ra làm, k-không ông chủ sẽ trừ lương" em cuống quýt hết cả lên khi jungkook cứ trừng trừng mắt nhìn em.
"không sao, em đóng cửa rồi anh không cần lo. muốn khóc nữa không?" em ấy vừa nói vừa dang hai cánh tay ra làm em thực sự cảm động. nhưng khoan đã, em ấy đóng cửa khi mới bốn rưỡi chiều hả? kiểu này chắc chắn bị trừ lương luôn.
"h-hả ??? em sao lại đóng cửa? em không sợ ông chủ sẽ trừ lương bọn mình hả?"
"không sợ, ông chủ ở đây là ba em. biết hôm nay là sinh nhật anh, em xin ba cho anh nghỉ sớm để đi xem phim với em rồi"
"c-cái gì? ông chủ là ba em? s-sao em biết h-hôm nay là sinh nhật anh?" nhiều thông tin bất ngờ ập đến quá làm em tiêu hoá không kịp thế nên là em nói câu nào thì đều vấp câu đấy.
"anh làm sao mà cứ nói vấp mãi thế, em nói thật mà"
em ấy kéo tay em ngồi xuống rồi giải thích "thì hôm trước lúc anh để quên ví ở cửa hàng đó, anh đi gấp quá rớt cả chứng minh thư ra ngoài, nên vô tình em biết sinh nhật của anh" jungkook giúp em vén tóc lên mang tai rồi lại nói tiếp "ban nãy em định rủ anh đi xem phim, lại đến chỗ anh thì cứ tưởng anh giấu em nuôi em bé nào ở của hàng mà để nó khóc huhu, ai mà ngờ được là bé tae khóc đâu"
"anh lớn hơn em hai tuổi đó, có mà em là em bé á"
"rồi rồi em bé tae hơn em hai tuổi, có thể nói em nghe chuyện gì không?" em thấy sự chân thành trong mắt em ấy, nhưng thực sự em vẫn chưa đủ tự tin.
"chắc là không thể, chuyện này có chút không được hay cho lắm" em e dè nhìn vào khoảng ngực áo ướt đẫm của jungkook. vì đã thật lâu rồi chưa ai cho em cảm giác như thế này cả. là an toàn, là an tâm, là tôn trọng dành cho em.
"không sao, em đợi anh được mà, có chuyện gì cứ nói với em, nhé" jungkook giơ ngón tay làm dấu móc ngoéo với em, thật tình em ấy coi em như con nít vậy đó hả?
một tuần sau đó, jungkook lại mang đến một chiếc bánh kem dâu tây. em ấy bảo em mở ra, đồng ý thì mới được ăn.
đồng ý, là đồng ý cái gì? sự tò mò thôi thúc em phải thật nhanh mở hộp bánh ra. trên nền trắng của lớp kem tươi là dòng chữ được nắn nón kĩ càng anh có đồng ý không?
tò mò nhưng không được giải đáp, em có chút bực mình, ngước lên nhìn jungkook.
"em phải nói cho anh biết đồng ý cái gì mới được chứ? anh mà đồng ý lỡ em bán anh qua nước ngoài thì sao?"
"sao em nỡ làm thế được? anh muốn biết đồng ý gì không"
"tất nhiên là muốn"
"đồng ý làm người yêu em"
sau này, nghe jungkook kể lại, mặt em lúc đấy buồn cười lắm, hai mắt thì rưng rưng, môi thì mấp máy cái gì đó, đầu thì gật một cái nhẹ hều. nhìn vừa thương vừa tội, chỉ muốn hôn vào vài cái để mặt bớt ngốc thôi.
mỗi ngày sau này của em đều có jungkook, đều có người chú tâm lắng nghe từng câu chuyện của em. quan trọng là người đó đã mang đứa trẻ hạnh phúc trong em trở lại. hi vọng hành trình của cả hai sau này sẽ luôn có nhau. hi vọng thế
_________
hú hú một bản nháp từ 2022 cho cúp le đời đầu của tui - kookv. hi vọng mọi người sẽ thích. borahae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro