
Chap 45
Trời vừa chập choạng tối, Jae-yi đứng trước tòa nhà công ty của bố. Bộ vest đen ôm gọn dáng người cao gầy, mái tóc buộc gọn ra sau, ánh mắt lạnh như băng.
Trong tay cô là thẻ nhân viên giả - thứ vừa được một người quen trong nội bộ chuyển cho.
Mục tiêu của đêm nay của cô: lấy bản hợp đồng gốc, chứng cứ cuối cùng để buộc tội.
Cô bước nhanh qua sảnh, ánh mắt lướt qua bảo vệ, từng động tác đều tự nhiên như đã thuộc lòng đường đi nước bước. Thang máy mở ra ở tầng 18, nơi văn phòng riêng của bố cô nằm im lìm trong ánh đèn vàng.
Jae-yi dùng chìa khóa điện tử mở cửa. Tiếng "tách" vang lên, tim cô đập mạnh nhưng bước chân vẫn vững vàng. Căn phòng rộng, ngăn nắp, nhưng ẩn dưới lớp vỏ sang trọng ấy là tủ hồ sơ khóa ba lớp.
Cô cúi xuống, mở balo, lấy ra bộ dụng cụ phá khóa. Tiếng kim loại cọ vào nhau vang lên rất khẽ, từng phút trôi qua dài như cả giờ.
Khi ổ khóa cuối cùng bật mở, Jae-yi kéo ngăn tủ ra, hàng chục tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn, mỗi tập đều dán nhãn rõ ràng.
Cô tìm thấy cái mình cần: hợp đồng mua bán đất giả mạo, cùng loạt chứng từ chuyển tiền đến các tài khoản ngầm.
Ngay khi bỏ chúng vào túi, cánh cửa văn phòng bật mở.
"Con đang làm gì ở đây?" giọng nói trầm thấp, quen thuộc, nhưng chứa đầy sự cảnh giác.
Bố cô đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao.
Jae-yi không giật mình, chỉ bình thản quay lại.
"Con chỉ lấy thứ đáng lẽ phải thuộc về công lý."
Ông ta nheo mắt. "Con định giao chúng cho ai? Báo chí? Cảnh sát? Hay con nghĩ vài tờ giấy này có thể hạ được ta?"
"Không phải con nghĩ." Jae-yi siết chặt tập hồ sơ.
"Mà con biết."
Không khí đặc quánh lại. Hai cha con đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài mét nhưng như có một bức tường vô hình chắn ngang.
Cuối cùng, ông ta bước sang, cười nhạt. "Con vẫn là con gái của ta. Ta sẽ cho con một cơ hội... bỏ tất cả xuống, quay về, ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra."
Jae-yi lắc đầu. "Không. Con đã chọn rồi."
Cô lùi lại, tránh tầm với của ông ta, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, nhưng khi tới sảnh, một chiếc xe đã chờ sẵn.
Seul-gi mở cửa xe, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu... sao lại..."
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Jae-yi nói ngắn gọn, giọng vẫn bình tĩnh nhưng tim đập như trống.
Chiếc xe lao đi vào màn đêm, để lại phía sau ánh đèn rực rỡ của tòa nhà nơi mà cơn bão thực sự sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro