
Chap 44
Bầu trời buổi sáng hôm ấy mờ xám, gió se lạnh len vào từng khe cửa.
Jae-yi ngồi một mình trong phòng, trước mặt là chiếc laptop cùng hàng loạt tài liệu được xếp chồng lên nhau. Ánh mắt cô tập trung đến mức tưởng chừng như có thể xuyên qua từng trang giấy.
Mọi thứ liên quan đến cha từ các hợp đồng, hồ sơ tài chính, đến những giao dịch mờ ám đều được Jae-yi lặng lẽ thu thập suốt nhiều tuần qua.
Cô biết rõ, một khi quyết định này được đưa ra, nghĩa là sẽ không còn đường quay lại. Nhưng Jae-yi không cho phép bản thân do dự. Vì Seul-gi... và vì chính cô.
Điện thoại rung lên, màn hình hiện tên Kyung.
"Có tin mới." Giọng cô trầm xuống, gần như thì thầm. "Người trong nội bộ công ty sẵn sàng làm nhân chứng. Nhưng... phải giữ bí mật tuyệt đối."
"Ừ, tớ biết." Jae-yi đáp gọn, đôi mắt lạnh lùng, kiên định.
Cô không muốn Seul-gi biết gì về chuyện này, càng không muốn nàng lo lắng hay bị cuốn vào nguy hiểm.
Buổi chiều, Jae-yi hẹn gặp một luật sư tại một quán café nhỏ trong góc phố. Luật sư đưa cho cô một USB.
"Tất cả dữ liệu ở đây đều đủ để khởi tố. Nhưng... cô phải chắc chắn mình muốn làm điều này."
Jae-yi siết chặt nắm tay, ánh mắt không hề dao động.
"Tôi chắc chắn."
Cô không nói rằng, mỗi khi nhìn Seul-gi mỉm cười, lòng cô lại thấy thôi thúc bảo vệ nàng khỏi bất cứ tổn thương nào kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đối đầu với chính người đã sinh ra mình.
Đêm xuống, Jae-yi ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nghiêm nghị. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rả rích. Cô gửi toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát và chờ đợi.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Seul-gi ló đầu vào, tay cầm một ly sữa nóng.
"Cậu lại làm việc khuya nữa à?" nàng hỏi.
Jae-yi giật mình thoáng chốc, nhưng nhanh chóng khẽ mỉm cười.
"Ừ, chỉ xem lại vài thứ thôi."
Seul-gi đặt ly sữa lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô.
"Dạo này cậu bận lắm... Nhưng nhớ đừng bỏ bữa, đừng mệt quá, nhé?"
Nhìn ánh mắt lo lắng ấy, Jae-yi chỉ muốn nói ra tất cả. Nhưng cuối cùng, cô chọn im lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ... tớ hứa."
Trong lòng cô, một quyết tâm bùng cháy: sẽ chấm dứt tất cả bóng tối mà cha cô tạo ra, để Seul-gi mãi được sống trong một thế giới bình yên.
Ngày hôm sau, tin tức chấn động nổ ra tập đoàn lớn bị điều tra, chủ tịch bị bắt giữ vì hàng loạt hành vi bất hợp pháp. Khi phóng viên đưa tin, Jae-yi chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, tay siết chặt cốc cà phê đang nguội lạnh.
Seul-gi chạy đến tìm cô, vẻ mặt hốt hoảng.
"Jae-yi! Tin tức này... là thật sao?"
Jae-yi quay lại, đôi mắt chứa một nỗi buồn sâu kín nhưng vẫn ánh lên sự kiên định.
"Ừ... nhưng đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Seul-gi không hiểu hết, nhưng cảm nhận được sự nặng nề trong lòng Jae-yi. Nàng tiến lại, ôm chặt lấy cô.
"Vậy thì... tớ sẽ ở đây. Dù có chuyện gì."
Jae-yi siết nhẹ vòng tay, khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết tất cả những gì mình làm... đều xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro