
Chap 43
Con đường đến khách sạn - nơi buổi lễ sẽ diễn ra dài như vô tận. Trái tim nàng đập hỗn loạn, vừa lo sợ, vừa khẩn thiết, như thể nếu chậm một giây thôi, nàng sẽ mất Jae-yi mãi mãi.
Giữa khúc ngoặt, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Jae-yi đứng đó, mái tóc bị gió hất tung, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy nàng. Không nói một lời, Jae-yi bước nhanh lại, nắm lấy tay nàng thật chặt.
"Đi thôi."
Và thế là, hai người cùng chạy. Không ai biết phía trước sẽ là gì, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, hơi ấm từ bàn tay kia đã xóa tan mọi nỗi sợ hãi.
Bàn tay họ vẫn siết chặt.
Khi đã rời xa ánh sáng và âm thanh náo nhiệt của buổi tiệc, Jae-yi mới dừng lại, kéo Seul-gi vào một con hẻm nhỏ. Nàng bị ép nhẹ vào bức tường, mặt chỉ cách Jae-yi chưa đầy một gang tay.
Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Jae-yi, thứ ánh nhìn chứa cả lo lắng, giận dỗi, và... một nỗi sợ âm ỉ.
"Cậu... điên rồi à? Ai cho phép cậu lao vào đó?" Jae-yi nói khẽ, nhưng từng chữ đều run run.
Seul-gi thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết. "Tớ không thể để cậu ở đó một mình... và càng không thể nhìn cậu cưới người khác."
Jae-yi khựng lại.
Câu nói như đánh thẳng vào lớp phòng bị mà cô dựng lên bấy lâu. Trong một giây, những gì muốn che giấu bỗng như chẳng còn nghĩa lý.
Cô bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lẫn chút nghẹn ngào. "Ngốc... từ bao giờ cậu nghĩ tớ sẽ để ai thay thế cậu vậy?"
Seul-gi hơi sững sờ, rồi khẽ mím môi. Nàng đưa tay lên, chạm vào má Jae-yi, cảm nhận làn da mát lạnh và sự run rẩy rất khẽ. "Kể cho tớ nghe... tất cả đi. Không giấu nữa."
Lần đầu tiên, Jae-yi hạ thấp ánh mắt. Giọng cô nhỏ lại, như thể mỗi chữ là một vết cắt.
"Bố tớ... đã định sẵn một cuộc hôn nhân. Không hỏi ý kiến tớ. Họ... mạnh, có thế lực. Ông ấy nghĩ đó là con đường tốt nhất. Tớ... đã nghĩ, nếu cứ im lặng thì có thể bảo vệ cậu, nhưng..."
Jae-yi dừng lại, hít sâu.
"Hôm nay, khi thấy cậu ở đó, tớ mới biết... tớ chẳng muốn bỏ cậu lại bất cứ lúc nào."
Seul-gi nghe đến đây, mắt nàng đỏ hoe. Nàng tiến một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Tớ không quan tâm người đó là ai, họ mạnh thế nào... chỉ cần cậu vẫn nắm tay tớ, tớ sẽ không buông."
Jae-yi nhìn nàng thật lâu. Ánh đèn vàng khiến hàng mi nàng dài và đôi mắt ươn ướt trở nên mềm mại đến mức trái tim Jae-yi như tan chảy.
Cô đưa tay ôm trọn khuôn mặt Seul-gi, thì thầm: "Vậy hứa nhé... từ giờ, bất kể điều gì, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Seul-gi gật đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ nhưng kiên định. "Hứa."
Jae-yi kéo nàng vào vòng tay mình, ôm thật chặt như sợ thế giới sẽ cướp mất. Hơi ấm từ Seul-gi lan dần, xoa dịu những vết xước trong tim Jae-yi. Và rồi, không kìm được nữa, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Ngoàikia, gió vẫn thổi, nhưng giữa vòng tay ấy, cả hai như đã tìm thấy nơi an toànnhất của mình. Và có lẽ... từ giây phút này, chẳng có gì có thể chia rẽ được họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro