
Chap 41
Buổi tối hôm ấy, không khí trong nhà Jae-yi như bị nén lại, dày đặc và nặng nề. Bữa tối mới bắt đầu được một lúc thì cha cô khẽ đặt đũa xuống, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn sau đó là sự toan tính quen thuộc.
"Jae-yi." Ông cất giọng trầm và chậm.
"Tuần sau ta muốn con đi dự một bữa tiệc cùng gia đình bạn ta. Họ là đối tác quan trọng, con trai họ vừa từ Mỹ về, rất hợp tuổi con."
Jae-yi ngẩng lên, nụ cười nhạt hiện nơi khóe môi. "Nếu con nói không thì sao?"
Ông nhếch môi, nhưng không phải cười. "Không phải chuyện con muốn hay không. Đây là chuyện của gia đình. Và... họ đã rất mong chờ con."
Cô buông đũa, mắt ánh lên sự thách thức. "Bố đang nói đến việc đính hôn?"
Ông không phủ nhận. "Đúng. Mọi thứ đã sắp xếp xong. Chỉ cần con gặp mặt, phần còn lại... ta sẽ lo."
Trong lòng Jae-yi như có ai đó siết chặt. Cô hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này không chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, mà còn là một cách để cha cô cắt đứt mọi ràng buộc của cô với Seul-gi.
Cô hít sâu, kìm lại cảm xúc. "Con sẽ không kết hôn với người con không yêu."
Ông chống tay lên bàn, ánh mắt trở nên lạnh buốt. "Tình yêu không nuôi sống con. Nhưng quyền lực, địa vị sẽ..."
Jae-yi siết chặt nắm tay dưới bàn, giấu đi sự run rẩy. Cô biết nếu phản ứng quá gay gắt, ông sẽ càng ép mạnh hơn. Thay vào đó, cô bình thản đứng dậy. "Xin phép, con không đói nữa."
Khi cánh cửa phòng ăn khép lại, bước chân cô vội vã hơn. Về đến phòng, Jae-yi ngồi phịch xuống ghế, một tay ôm trán, tay kia cầm điện thoại nhưng không dám bấm số của Seul-gi.
Cô sợ nếu nói ra, nàng sẽ lo lắng hoặc... đau lòng.
Cô mở laptop, tìm kiếm thông tin về vị "hôn phu" bất đắc dĩ kia. Hóa ra là con trai một tập đoàn bất động sản lớn, nổi tiếng vì sự hoàn hảo và khéo léo trong các buổi tiệc.
Mọi thứ được sắp đặt quá hoàn hảo, đến mức Jae-yi biết chắc cha mình đã tính từng bước.
Đêm đó, cô không ngủ được. Trong đầu là hình ảnh Seul-gi với nụ cười ấm áp, rồi lại hiện lên gương mặt lạnh băng của cha mình. Cô cắn môi, tự nhủ:
"Dù có chuyện gì, tớ cũng không để ai lấy cậu đi."
.....
Vài ngày sau, đúng như lời cha nói, một tấm thiệp mời sang trọng được đặt trên bàn học của Jae-yi. Chữ mạ vàng ghi rõ địa điểm là một khách sạn 5 sao, thời gian là tối thứ bảy.
Buổi chiều hôm đó, cha cô gọi điện nhắc lại: "Mặc váy ta đã chuẩn bị. Đừng làm ta mất mặt."
Cô khẽ mỉm cười qua điện thoại, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút châm chọc. "Bố cứ yên tâm, con sẽ đến. Nhưng con không hứa sẽ làm theo kịch bản của bố."
Ông im lặng vài giây, rồi chỉ đáp: "Con gái à, đừng quên ai đang nắm quyền ở đây."
Cúp máy, Jae-yi dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, nhưng trong lòng cô lại tối như mực.
Cô nhắn tin cho Seul-gi: "Tối nay tớ bận một chút. Đừng đợi tớ nhé."
Nàng chỉ đáp: "Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Chỉ mấy chữ thôi, nhưng trái tim Jae-yi đau nhói. Cô biết mình đang bước vào một cuộc chiến âm thầm, nơi kẻ đối đầu không chỉ là cha cô, mà còn là cả thế giới quyền lực mà ông đang nắm giữ.
"Nhưng tớ sẽ thắng. Vì tớ có cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro