Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Buổi tối, tầng cao nhất của tòa nhà JMC sáng đèn, nhưng văn phòng chủ tịch lại chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ đục, nặng nề.

Jae-yi đẩy cửa bước vào. Không cần thư ký báo trước, cô biết rõ ai đã gọi mình đến. Bố cô ngồi sau bàn làm việc, bộ vest đen hoàn hảo, tay xoay chậm ly rượu vang đỏ.

"Con làm giỏi lắm." Giọng ông trầm và đều, nhưng từng chữ như mũi dao lướt qua da thịt.

"Giải cứu nhà xuất bản đó... rồi khéo léo chuyển nhượng cổ phần để che mắt. Nghĩ bố không biết sao?"

Jae-yi đứng thẳng, mắt không rời ông. "Con không phủ nhận."

Ông đặt ly rượu xuống bàn, tiếng chạm nhẹ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"Con đang tự tay cắt đứt tương lai của mình. Ta đã cảnh báo: rời xa Woo Seul-gi. Nó sẽ kéo con xuống."

"Cậu ấy..." giọng Jae-yi chùng xuống một thoáng, rồi trở nên sắc lạnh. "...là lựa chọn của con."

Ánh mắt ông thoáng lay động, rồi lại trở về vẻ uy quyền vốn có.

"Con nghĩ tình yêu trẻ con của mình quan trọng hơn vị trí con đang có à? Hơn cả JMC?"

Jae-yi bước đến gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. "Con không cần JMC nếu nó phải đổi lấy việc phản bội lại chính trái tim mình."

Một khoảng lặng bao trùm. Mưa ngoài cửa kính rơi nặng hạt hơn, như từng nhát gõ dồn dập.

Ông bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đầy mỉa mai.

"Ta sẽ không ra tay với con... nhưng với những gì thuộc về nó, ta không đảm bảo."

Câu nói đó như một lời đe dọa trần trụi. Jae-yi siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh: "Nếu bố đụng vào Seul-gi, con sẽ không tha thứ. Dù là ai."

Ông chỉ khẽ nhướng mày, rồi quay lưng lại, ra hiệu cuộc nói chuyện kết thúc.

Rời khỏi tòa nhà, Jae-yi bước vào màn mưa đêm. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng trong lòng cô lại nóng rực bởi cơn giận bị kìm nén.

Cô biết, từ giờ bất cứ lúc nào Seul-gi cũng có thể bị cuốn vào những trò ép buộc của bố mình. Và cách duy nhất để bảo vệ nàng... là giữ nàng ngoài vòng nguy hiểm, thậm chí không để nàng biết mình đang bị đe dọa.

Tối đó, Seul-gi gọi điện. Giọng nàng ấm áp, hồn nhiên như thường:

"Cậu về nhà chưa? Mai chúng ta đi ăn sáng nhé?"

Jae-yi nghe mà lòng dịu lại, nhưng vẫn giữ giọng bình thản:

"Ừ, mai tớ qua đón cậu. Ngủ sớm đi."

"Cậu hôm nay nghe mệt mỏi quá... Có chuyện gì sao?" Seul-gi hỏi khẽ.

Jae-yi khựng lại một giây, rồi mỉm cười dù nàng không thể thấy:

"Không có gì đâu. Cậu chỉ cần biết tớ vẫn ở đây."

Cúp máy, cô tựa đầu vào ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà tối. Trong sâu thẳm, cô tự hứa:

"Dù phảiđứng một mình, tớ cũng sẽ là bức tường chắn giữa cậu và tất cả những gì có thểlàm cậu tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro