
Chap 36
Buổi chiều trong khuôn viên bệnh viện nhẹ như một giấc mơ đang trôi qua. Ánh nắng mỏng manh, rải vàng mặt đất lẫn bờ vai của người con gái đang ngồi yên lặng bên ghế đá.
Gió lướt nhẹ, mang theo mùi hương ngọt dịu của hoa mộc nở cuối hè. Jae-yi khẽ thở dài, trong mắt cô, tất cả như vừa quen vừa lạ.
"Tớ mang trà đào cậu thích nè." Giọng Seul-gi vang lên. Nàng đặt ly trà xuống bên cạnh cô, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Jae-yi liếc nhìn ly trà, rồi liếc sang Seul-gi. "Cô biết tôi thích thứ này à?"
Seul-gi mỉm cười: "Biết chứ. Cậu từng gọi nó là 'loại nước dễ chịu duy nhất trong một ngày khó ưa'."
Jae-yi khẽ cười, nhưng không rõ là vì câu nói ấy hay vì ánh mắt lấp lánh của người bên cạnh.
Hai người im lặng một lúc. Jae-yi hờ hững hỏi: "Cô cứ bám theo tôi thế này, không thấy phiền à?"
Seul-gi không đáp ngay. Cô nghiêng đầu, nhìn Jae-yi thật lâu rồi mới dịu dàng nói: "Không. Bởi vì... tớ đang đi bên cạnh người tớ yêu."
Jae-yi ngẩn ra. Trái tim cô khẽ rung lên, như vừa có một hòn sỏi nhỏ chạm vào mặt hồ tĩnh lặng.
"Vậy nếu tôi không yêu cô thì sao?"
Seul-gi mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi cô: "Thì tớ vẫn sẽ yêu cậu. Cứ như lần đầu tiên vậy."
Câu nói ấy làm Jae-yi quay đi, tránh ánh mắt người đối diện. Cô không muốn để Seul-gi thấy vẻ mặt mình vừa có chút bối rối, vừa có chút xao lòng.
"Đi dạo một chút không?" Seul-gi khẽ hỏi.
Jae-yi gật đầu, cầm lấy ly trà đào và đứng dậy. Seul-gi đưa tay ra đỡ nhẹ cánh tay cô. Jae-yi khựng lại trong tích tắc, rồi để yên, để tay mình tự nhiên rơi vào tay nàng.
Cả hai bước đi chậm rãi trong khuôn viên bệnh viện. Seul-gi kể lại chuyện cũ, những ngày tháng còn học chung, những lần Jae-yi mắng bạn cùng lớp vì ồn ào, rồi lại quay sang xoa đầu Seul-gi vì nàng sợ tiếng ồn.
"Cậu lúc ấy lạnh lùng lắm. Không ai dám lại gần, nhưng lại luôn mang sữa đến cho tớ mỗi sáng thi học kỳ. Lần nào cũng nói là tiện tay mua dư." Seul-gi cười.
"Chắc vì tôi thấy cô hay học quá giờ, dễ tụt đường huyết thôi." Jae-yi lạnh nhạt đáp, nhưng môi hơi cong lên.
"Vậy nếu giờ tớ nói... tớ muốn quay lại từ đầu. Làm lại mọi thứ. Bắt đầu lại như ngày đầu tiên. Cậu có cho phép không?"
Jae-yi dừng bước. Cô nghiêng mặt nhìn nàng, mắt trong veo nhưng lạnh lẽo.
"Cô nghĩ tình cảm có thể bật công tắc như vậy à? Quên rồi thì làm lại, nhớ rồi thì tiếp tục?" Cô hỏi, giọng không cao, nhưng đủ để khiến người khác chững lại.
Seul-gi cắn môi. Nhưng rồi, thay vì hoảng hốt hay buồn bã, cô lại mỉm cười.
"Không. Nhưng nếu cậu cho phép, tớ sẽ để mình yêu cậu từ đầu. Từng bước. Như lần đầu tiên gặp, lần đầu ngồi cạnh, lần đầu nhìn cậu ngủ gật giữa giờ học."
Jae-yi im lặng một lúc, rồi quay mặt đi, bước tiếp.
"Vậy thì... cố mà theo kịp." Cô nói nhỏ.
Seul-gi vội vàng bước theo, vừa đi vừa cười như nắng trong tim vừa ló rạng.
Trước khi rẽ vào hành lang bệnh viện, Jae-yi khẽ nói, không quay lại:
"Nếu thật sự bắt đầu lại, lần này... cô sẽ phải theo đuổi tôi lâu hơn một chút."
"Được. Bao lâu cũng được."
Dù trí nhớ chưa quay về, nhưng trái tim đã lên tiếng. Và từ khoảnh khắc đó, một lần nữa, họ lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro