Quá khứ (Phần 2)
Đêm ấy lại quay về với cảnh cô bé chạy hối hả trong cơn lạnh,sợi dây chuyền bằng bạc cô đang cầm trên tay lạnh lắm,rất lạnh,nhưng cô không thể bỏ nó ra,không phải vì thương tiếc người kia mà cầm đồ trang sức của hắn đi,mà có cái gì đó ép cô phải giữ lấy sợi dây chuyền này.
Tìm thấy một góc tối khác,cô nép mình vào,mái tóc che kín đôi mắt của cô bé.
Người cô run run vì sợ,nghe tiếng bước chân của tên mà cà rồng đang đuổi theo cô càng lớn hơn,cô bé gần như nín thở
Không được,không phải bây giờ..mình chưa muốn chết....mình chưa muốn chết!
Cô bé sợ hãi,càng nép mình vào bức tường mình đang tựa vào.
Rồi,mọi thứ trở nên im lặng..
.....
"TÌM ĐƯỢC RỒI NHÉ!!"Tên ma cà rồng từ trên nhảy xuống,khiến cô bé giật bắn người.
Nhân lúc cô quay đầu lại chạy thì tên kia chộp được tay cô,giật cô trở lại hắn.
"Nào,nào,đừng chạy đi nữa!Ta còn chưa được nếm vị máu của mày nữa mà!"Tên ấy nói với một cái giọng ngọt lịm đến nổi da gà.Cô bé cố gắng giật tay lại,nhưng hắn quá mạnh so với cô,sức khỏe của mình yếu do bị bỏ đói mấy hôm,toàn thân thì lạnh và mệt lả do chạy mấy chặng đường,còn chưa kể,hắn là một tên ma cà rồng nữa.
"Thả ra!THẢ RA!" Cô hét lớn,tên ma cà rồng chỉ cười lớn
"Vô ích thôi!Không sao hết,cô bé,không đau lắm đâu!Chỉ cần một cái cắn thôi mà,không sao đâu!"
"Tôi sẽ đánh ông đấy!"
"Ô ô nhìn kìa!Gan thật,người ốm nhách ốm nhôm vậy mà đòi đánh ta?Ngưng giỡn đi!"Rồi hắn phá lên cười,cô bé càng tức,máu càng sôi.Dùng tay kia,cô đấm một phát vào mặt hắn,khiến mặt hắn cháy lên.Tên ma cà rồng thét lên một tiếng rất lớn,thả tay cô bé ra mà ôm mặt mình.
"Hắn sao thế?..Sợi dây chuyền mình đang cầm làm mặt hắn bị vậy à?..Do nó làm bằng bạc hả?"
Tên ma cà rồng từ bỏ tay ra khỏi mặt của ông ta,bên má phải của hắn bị cháy,lộ ra hàm răng nhọn sắc.Hắn nhìn cô bé,hắn đang tức điên lên.
"MÀY!TAO SẼ GIẾT MÀY!CON ĐĨ!!"Hắn bay lại,cô bé còn chưa kịp phản ứng,hắn đã vồ lấy cô,hai chiếc răng nanh của hắn lộ ra cắn phập vào cổ cô.
ĐÙNG!
Tiếng súng nổ lớn,một viên đạn bay xuyên đầu hắn ta,máu bắn tung toé,rồi tên ma cà rồng ngã xuống,không nhúc nhích.
Hắn chết rồi.
Cô bé thở hồng hộc,nhìn máu bắn ra từ đầu tên ma cà rồng đến khi hắn ngã xuống.Cô thở phào nhẹ nhõm,nhưng cổ của cô đau nhói.Đưa tay mình lên chạm vào chỗ đau..thì ra hắn cắn cô rồi,lúc đó nhanh quá nên cô không thấy đau gì cả.
Rồi bàn tay đang cầm sợi dây chuyền của cô thấy nóng,càng lúc càng nóng,theo phản xạ cô thả sợi dây xuống,tay cô từ từ trở lại bình thường
"Cái quái..."Cô nghĩ trong bụng
"Cô bé có sao không thế?"Giọng một người đàn ông hỏi,cô quay lại đằng sau,người đàn ông ấy mặc chiếc áo choàng đỏ.Tóc ông ấy đen,dài và xù xìm,da ông trắng và mắt đỏ ngầu,có vẻ như ông ấy cũng là ma cà rồng.
"...Không sao..."Con bé trả lời trọc lóc,không dạ thưa hay gì cả.
"Đó là cách một đứa trẻ nói chuyện với người lớn sao?Hỗn thật đấy,cô bé"
"Xin lỗi ông..chỉ tại tôi chẳng được ăn học,nói chuyện được là tốt lắm rồi,chữ tôi còn không biết đọc sao mà biết nói chuyện thế nào là đúng là sai?"Cô quay nửa mặt lại nhìn người kia
"Hừm,được thôi,nếu như cô bé muốn vậy.."Ông ấy nở một nụ cười,cô bé ấy có một điểm gì đó khiến ông ấy thích cô.
Từ từ,cô bé cũng quay cả mình trước người đàn ông kia,tay vẫn để trên vết cắn ngay cổ.
Còn với ông ma cà rồng kia,khi ông thấy rõ được mặt của cô bé,mắt ông mở to ra,bất ngờ khi nhìn cô bé.
Một dòng kí ức hiện lên trong đầu ông,ông đứng yên đó,nhìn cô bé,cảnh vật im phăng phắc,và cô bé cũng không nói gì,chỉ nhìn ông một cách khó hiểu.
Mình nhớ lại rồi...khuôn mặt của con bé...nhìn rất giống....Không ngờ cuối cùng mình cũng được gặp lại con bé...mấy trăm năm nay..thật sự đã lâu lắm rồi....
Bình tĩnh,ông tiến lại gần cô bé,cuối người xuống,mắt của hai người khoá vào nhau.
"Cô bé tên gì?"
"...Con khốn..."Cô nói nhỏ
"....Hãy trả lời thật lòng đi....Cô bé tên gì?"
".......Là...Natassa...chỉ có Natassa,tôi không có họ..."Cô ép mình nói,dù cô không muốn ông ma cà rồng biết tên mình
Mắt ông dịu lại,ông nhìn cô bé như muốn khóc
Đúng rồi..đúng là con bé rồi....không thể nhầm được nữa...mình không ngờ...con bé đã được ban cho một cơ hội để tiếp tục sống....
"Natassa...tên đẹp đấy.."Ông cười nhẹ.Cô bé,hay Natassa,đã rất bất ngờ,đây là lần đầu tiên cô được ai đó khen.
"Tên tôi là Alucard,rất vui được gặp cô bé"Ông ma cà rồng giới thiệu.
"Alucard?...Tên ông nghe quen quá..."
"Thật à?Thế cô bé nghe từ đâu nào?"
"...Không từ đâu cả...tôi chỉ thấy quen thôi..."Nghe xong câu này,Alucard trong lòng thấy thoải mái,lạ lắm.Hình như là do Natassa nhớ mang máng tên mình,chứng tỏ con bé chưa thực sự quên ông.
"....Cổ cô bé bị sao à?"
"..Tôi bị cắn rồi..."
"...Vậy à?Tiếc thật,cô không còn là người nữa rồi"
"...."
"Khi bị ma cà rồng cắn,người vẫn còn trinh tiết sẽ trở thành ma cà rồng,và cô bé giờ đã là một ma cà rồng rồi"Ông giải thích.
"Vầy à...đó là lí do vì sao lúc nãy bị sợi dây chuyền bằng bạc..."
Alucard nhìn Natassa,ông không thể để một ma cà rồng chạy tự do trên đường phó này được,đó là lệnh từ chủ nhân,ông có thể giết con bé,nhưng trong trái tim lạnh giá của Alucard vẫn còn chút tình thương,và ông không muốn phải để mất Natassa như hàng trăm năm trước nữa.Natassa rất quý giá đối với ông.
"Vậy,cô bé đi theo tôi nhé?"Ông đề nghị
Natassa nhìn ông một hồi lâu,cô sợ ông bắt cô phải chịu khổ như tên kia,nên cô có vẻ như không muốn theo Alucard.
"Ông..sẽ không hành hạ tôi chứ?"
".Tất nhiên rồi!Hãy tin tôi đi,Natassa.."
.....
"Được rồi,tôi tin ông,Alucard."
~~~~~~~~~~
"Cô bé này...vì sao người cô ốm yếu như vậy?"Alucard hỏi,hai người đang đi dạo trên con đường phủ tuyết.Đáng lẽ Alucard đã bay về cái máy bay vận chở ông từ lâu rồi,cơ mà ông muốn tìm hiểu về cuộc sống của Natassa.Thấy con bé yếu ớt như vậy là đủ biết con bé đã có một cuộc sống không tốt rồi.
"Do tôi bị hành hạ..bắt làm việc nặng nhọc chung với mấy đứa khác.Tôi không chịu nổi làm việc ở đó,nên tôi bỏ trốn.Mà lần nào bỏ trốn cũng bị bắt về hết,bọn người ấy đánh đập tôi,bỏ đói tôi,rồi thành ra tôi bị thế này này."
"Tại sao cô bé lại làm việc?Không phải nếu ở nhà sẽ tốt hơn sao?"
"Đó..là nhà tôi đó..Ngày nhỏ mới sinh ra đã bị vứt ngoài đường cho chết rồi,mấy người kia tìm được tôi nuôi tôi lớn để làm việc cho họ,có nghỉ việc được đâu."
"....."
"Mà cũng kệ,có chửi có đánh tôi tôi cũng quen rồi...tôi hầu như không cảm thấy đau nữa."
"....Tôi hiểu rồi..tội cô bé nhỉ.."
"Mà..cũng cảm ơn..ông là người đầu tiên gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng như vậy...và cũng là người đã cứu tôi khi tôi gặp khó khăn.."Natassa ngước lên nhìn Alucard,và mỉm cười với ông ấy
"..Không cần khách sáo"Alucard cũng mỉm cười với cô bé.
Hai người tiếp tục đi bộ đến chiếc máy bay một cách thanh thản,cơn lạnh cũng dịu đi một cách thần kì.
"Đừng lo,Natassa,về với gia tộc Hellsing,mọi thứ sẽ tốt hơn thôi....có gì thì anh sẽ bảo vệ em,
Em gái yêu quý của anh."
_____________________
*Bạn biết nhân vật rất OOC nhưng bạn vẫn cố gắng không để nó OOC
*Và DETERMINATION đã giúp bạn hoàn chỉnh cái chap OOC này
Xin lỗi mọi người,Alucard trong chap nhìn OOC quá,mà cũng hên Alu còn tình thương chứ nhân vật máu lạnh hoàn toàn chắc mình chết mất ;;v;;;
Ừ,dòng cuối nó hơi kì,nhưng mà hai người là anh em nhá!Mình không Spoil gì đâu,nhưng mà hai người là anh em nha!
2 chap này lấy bối cảnh lúc Arthur Hellsing còn nhỏ,là người đang giữ Alucard là bố Arthur nhé!Trong anime + manga không nói đến nhân vật này,mà theo mình nghĩ thì sau khi ông mất thì bố của Arthur lên làm người đứng đầu tổ chức(Thật ra nó không rõ là Abraham có con trai là Arthur hay Arthur là cháu trai của ông nên mình cho Arthur là cháu trai của ông luôn)
Vậy nha!Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình :)
Truyện còn,chưa hết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro