Mở đầu
"Chisaki, dậy đi học đi nào!"
Nghe xong, cô bé được gọi tên chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi lại ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ấm của mình. Cho đến khi có một tiếng xoạch mở cửa thì cô mới hốt hoảng trùm kín mình trong chăn như một cái bánh bao hòng trốn được bất cứ thế lực nào muốn kéo cô khỏi giấc ngủ. Cô nằm không cựa quậy tới khi nghe tiếng cửa bắt đầu cót két hé mở
"Chisaki?" Nghe tiếng gọi hết sức quen thuộc, cô biết ngay là ai nhưng mà vẫn nắm chặt chăn của mình hơn.
"Thôi nào, em gái dậy đi nào." Cảm nhận được có hai cánh tay sắp vươn tới lay mình dậy, cô nhích xa nhất có thể ra tới mép giường còn lại, hai tay vẫn nắm lấy chiếc chăn như thể đó là tấm khiên cuối cùng bảo vệ cô nhưng chưa kịp tới đâu thì đã bị chụp lại.
"Ấy! Thả em ra, cho em xuống! Em muốn ngủ cơ, không chịu đi học đâ.. há.. ha há hố hố! Á, nhột quá! Anh hai xấu tính quá, á haha!! Thôi đừng mà, em chịu đi, em đi học mà!!"
Sau một hồi thì tràng cười giòn giã của cô em gái cũng trở lại thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi những ngón tay ngừng di chuyển bên sườn của cô. Lúc bình tĩnh lại Chisaki mới mở mắt nhìn lại người anh đang đứng ở phía đuôi giường. Đôi mắt của anh cô mang một màu xanh thẳm như biển cả, khác hẳn so với đôi mắt óng ánh màu mật của cô. Mái tóc anh cô lại một màu đen huyền, trong khi của cô lại là màu vàng. Nhìn từ bên ngoài chẳng thể nào nhận biết nổi đây lại là hai anh em ruột nhưng dần dà, mọi người cũng chấp nhận sự kì lạ đó. Lại có một điểm nổi bật nữa ở anh mà cô bé luôn để ý, đó là vết sẹo dài đi từ trên lông mày của anh đến xuống tận má phải, vết sẹo mỏng nhưng lại rất ngọt, như thể ai đó đã rón rén quệt cho anh một đường khi anh đang ngủ vậy. Cô luôn thường xuyên thắc mắc vết sẹo ấy là từ đâu và anh cô luôn bảo là do vô tình khi anh lần đầu làm bếp. Đang mơ màng thì bỗng lại có tiếng búng tay ngay trước mặt khiến Chisaki tỉnh lại
" Thôi nào, anh mới kêu em dậy mà lại thiếp đi nữa rồi à? Đi nào, anh đã nấu bữa sáng rồi đấy."
Giọng anh hai lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc, nhưng đôi khi cũng trầm ấm. Biết hết đường trốn, cô bé đành trèo xuống giường và đi chuẩn bị đi học.
___________
Đoạn đường đến trường rất ngắn, nên hai anh em thường cầm tay nhau đi bộ tới, hôm nay lại còn thong thả vì đi sớm hơn bình thường.
" Anh hai à."
"Hửm? Gì thế?"
" Sao anh không dẫn em đến ngay tại cổng trường bao giờ thế? Mấy bạn em hay nói anh trông khả nghi lắm."
" À, chẳng phải các bạn em cũng có nhiều bạn tự đi học đến trường lắm sao? Với lại em không nghĩ rằng ông anh của em với vết sẹo này sẽ làm các bạn sợ à?"
"Không, em đâu có sợ anh hai đâu!"
"Hì, đó là vì anh với em là anh em, còn mấy bạn không biết thì sẽ sợ đấy."
"Nhưng mà anh hai của em là người tốt mà!"- Chisaki bỗng nói hết sức nghiêm túc, nhìn lên anh mình với đôi mắt to tròn đầy kiên quyết, khiến người anh cũng ngỡ ngàng nhìn lại mà không nói gì.
".... hmhm, đúng rồi nhỉ, anh của em là người tốt. Thế nên Chisaki à"- bỗng anh ta khuỵa xuống ngang tầm với chisaki để họ nhìn thẳng vào nhau -" Em hãy noi gương của anh, phải biết yêu thương bạn bè, cố gắng học tập thật nhiều vào và lớn lên có một cuộc sống thật tốt, nghe chưa?" Vừa nói anh vừa nhìn cô bé với ánh mắt đầy yêu thương và cả một chút hy vọng.
Nhìn vào ánh mắt ấy, Chisaki không biết nói gì, chỉ đành gật đầu và để anh mình dẫn tiếp tới trường. Đến nơi thường lệ, chỉ cần quẹo một lần nữa là sẽ tới trường, đây là nơi hai anh em thường xuyên tạm biệt nhau và cũng gặp lại nhau mỗi buổi chiều. Chisaki bỏ tay anh mình ra rồi tức tốc chạy vào trường, không quên quay đầu vẫy tay chào anh mình lần cuối.
Người anh vẫy tay và cười lại với cô em của mình và khi cô bé đã khuất bóng đằng sau cổng trường thì nụ cười anh cũng biến mất.
Anh bước nhanh về một chiếc xe đỗ gần đó, một người bước ra mở cửa cho anh. Ngay khi anh ngồi vào, chiếc xe lập tức phóng đi. Họ nhanh chóng lướt qua những con phố, những ngôi nhà dân thấp bé lại dần được thay thế bằng những toà nhà cao tầng cùng những đường xe bắt chồng chéo lên nhau. Họ lái xe thêm khoảng vài phút trước khi tiến qua cổng một cơ sở đầy kiên cố không khác gì một pháo đài cao đến chọc trời
Ngay khi anh bước qua cửa chính, cô gái ở quầy tiếp tân đứng dậy cúi đầu chào anh.
"Thưa ngài, đại tướng Fujita đã truyền lệnh hẹn ngài ở văn phòng."
".... Hiểu rồi. Để xem ông già hôm nay lại muốn gì nữa."
Nói xong, anh bước vào thang máy và bấm tầng cao nhất. Khi thang máy đang đi lên, anh có thể nhìn ra bên ngoài qua lớp kính của thang máy. Bên ngoài, chẳng có gì nhiều ngoài những toà nhà to lớn đứng chen chúc nhau trong không gian nhỏ hẹp của thành thị, bên dưới chân chúng là những dòng đường ngoằn nghèo trải dài khắp tứ phía cùng vô số phương tiện di chuyển mà giờ trong mắt anh, chẳng khác gì một đàn kiến li ti. Ở xa hơn khu thành thị là vùng của dân cư và xa hơn thế nữa là những dải núi trải dài, bao bọc phần eo biển như thể đang canh gác phần đất của mình.
Âm thanh thang máy vang lên và hai cánh cửa dần trượt mở ra để lộ một hành lang dài dẫn đến chỉ một căn phòng duy nhất ở phía đối diện thang máy. Anh gõ cửa ba lần
"Ngài muốn gặp tôi?"
Vài giây sau, ở phía bên kia có tiếng trả lời " Vào đi."
Anh mở cửa bước vào và đứng chính giữa căn phòng là một người đàn ông tóc bạc trắng trong bộ đồ đen, đang quay lưng với anh và ngó lên những màn hình treo ở bức tường phía sau bàn làm việc của ông.
"Ngài muốn nói việc gì?"
Không quay lưng lại, ông chỉ đáp:" Cậu biết rõ mà, chẳng phải sao? Dù gì cũng là về gia đình của cậu mà. Trong căn phòng này chẳng có camera nào đâu, cậu cứ yên tâm đi. Tôi chắc là cậu lại dẫn em gái mình tới trường hôm nay nữa đúng không?"
"Đúng vậy, con bé hôm nay vẫn ổn."
"Tốt, tốt, nếu con bé có biểu hiện gì lạ thì hãy báo cho tôi ngay."- lúc này ông mới quyết định quay lại nhìn anh với cái nhìn nghiêm trọng -" Bởi vì cả tôi với anh đều biết đến sự nguy hiểm của một phù thuỷ mà đúng không, đại tá Yamamoto?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro