Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 85: Ngoại Truyện (10) - Về Nhà Thôi!


Cô được đưa vào căn phòng trang trí theo lối cổ điển, trên trần thả đầy bong bóng màu hồng phấn, chính giữa phòng là bàn ăn lớn, với rất nhiều món ăn được bày biện một cách tỉ mỉ, công phu, nhìn cũng đủ biết mùi vị như thế nào.

Và đặc biệt hơn hết chính là thân ảnh cao lãnh đang đứng nơi cửa sổ quay lưng về phía cô. Dù có ngốc nghếch hay đãng trí cũng không thể nào quên được cái vóc dáng cũng như khí chất hiếm ai có đó.

Cô muốn gọi tên người đó, muốn bước đến cạnh người đó, nhưng rồi chân cô nặng trĩu chẳng nhấc lên nổi, mọi lời nói thì như nghẹn lại nơi cổ họng chẳng thốt ra được.

Đột nhiên 'người đó' quay người lại, (khỏi nói cũng biết là ai rồi đúng không?) đầu tiên chính là bất ngờ với vẻ ngoài của cô. Trông cô thật xinh đẹp với mái tóc dài thả tự nhiên, khuôn mặt trang điểm nhẹ điểm tô những điểm thanh tú trên giương mặt cô, chiếc váy dài trên mắt cá chân màu tím nhạt tôn lên nước da trắng sáng hồng hào của cô, kết hợp phía dưới là đôi giày cao gót đơn giản thanh lịch tạo ra một tiểu thư hết sức trang nhã, dịu dàng. (Thành quả của nó đấy ạ)

Thấy anh im lặng nhìn mình không rời mắt, cô đành lên tiếng để che đi phần ngại ngùng kia:-Chủ tịch!

-Ở đây chỉ có hai chúng ta, em có thể xưng hô tuỳ ý!_anh kéo ghế ở phía cô, ý mời cô ngồi xuống bàn ăn.

Cô hiểu ý bước đến ngồi xuống, thật sự cái không khí này khiến cô rất ngại, chứng cứ là đôi má cô ửng đỏ, anh vừa nhìn vừa cười như thế đúng là rất biết cách mê hoặc nữ nhân.

Cả hai người ngồi ăn với hai chẳng nói thêm lời nào, trông cứ như diễn kịch căm ấy, làm hai cái người ở phòng bên cạnh sốt ruột hết chỗ nói.

•••

-Cốc cốc-Cạch- Rin gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của anh. Anh nhíu mày ngước lên nhìn cậu vài giây:-Không phải nói đến bar sao?

-Em đến rồi, lão đại này, vợ em nhờ em nói với anh một chuyện!

-Từ lúc nào mà em gái bảo bối của tôi lại chuyển thành vợ cậu thế?_anh có chút không hài lòng.

Cậu vô tư nhún vai:-Từ lúc tụi em kết hôn! Anh cũng đi dự mà!_thừa biết anh đang cố ý trêu cậu đành hùa theo.

-Được rồi, có chuyện gì nói đi!

-Tiểu Vy muốn xác nhận rằng..có phải anh đang 'thầm thương trộm nhớ' Thuỳ Dương không?

Anh xém chút té lọt ghế "Cái gì mà thầm thương trộm nhớ chứ!!!??? Con bé này!":-Không phải!

-Không phải thật chứ?_Rin cố tình hỏi lại.

Lần này anh chọn im lặng, cậu và nó đã tính toán trường hợp này rồi:-Tiểu Vy đang nói chuyện với cô gái đó, anh hãy nói cho em biết đi, tụi em sẽ giúp anh nhanh chóng đem cô ấy về nhà, nếu anh cứ 'lằng nhằng' thế này thì cô gái tốt như thế sẽ bị người khác cướp mất!

-Chuyện của tôi, chưa đến lượt hai đứa quản!

-Này lão đại à, anh định cố chấp đến bao giờ đây? Anh có từng thấy ai vì một người mà âm thầm chờ đợi suốt 3 năm chưa? Đã vậy còn không mong hi vọng gì, tìm đâu ra một người như vậy chứ?!

-Thấy rồi, em gái tôi đó!

Cậu bất lực thở dài cố giải thích thêm lần nữa:-Đúng rồi, là Tiểu Vy, nhưng bây giờ Tiểu Vy đã là vợ em rồi, sẽ không có cô gái thứ hai nào như vậy nữa đâu!

-Ừ!

-Rõ ràng là trong lòng anh có tình cảm đối với cô ấy có phải không?

-...

-Em và Tiểu Vy đã đặt bàn ăn ở nhà hàng Ranxicola vào tối nay, anh suy nghĩ kĩ đi, nếu muốn thì hãy đến đó, còn cô gái đó đích thân Tiểu Vy sẽ đưa đến!

•••

Mọi chuyện đã 'nhẹ nhàng' trãi qua với anh như vậy, nữ nhân ngồi trước mặt anh đây vẫn chưa hay biết tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, đúng là càng ngày chỉ số IQ của con người ta càng giảm xuống.

Anh chùi miệng nhấp nháp chút rượu vang trắng rồi chống cằm nhìn cô ăn. Vì điều đó mà cô ngại ngùng chẳng thể nuốt trôi nổi miếng cà rốt trong miệng. Anh hiểu chuyện liền quay mặt đi để cô ăn xong phần của mình.

Anh cầm khăn giấy lau miệng giúp cô, tim cô cứ đập thật mạnh liên hồi trong lồng ngực, tưởng chừng như át cả hơi thở cô. Anh cũng thoáng đỏ mặt đặt khăn giấy xuống:-Ăn xong rồi sao?

Cô gật đầu, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài (Ai nói thiên tài không biết thế nào là hồi hộp đâu 😂). Giọng anh hơi trầm xuống:-Chuyện của ba năm trước..

Anh bỏ lửng câu nói, cô giật mình, hai tay đan chặt vào nhau, giọng cô có vẻ gấp gáp hơn:-Đã là chuyện của quá khứ rồi!

-Thế còn hiện tại?

-Hiện tại?_cô ngạc nhiên nhìn vào mắt anh.

Anh không hề né đi mà trực tiếp đối diện:-Hôm trước anh hỏi tại sao em không trả lời?!

-Hỏi? Hỏi gì?

-Em còn thích anh sao?_anh chầm chậm hỏi lại.

Toàn thân cô bất động vài giây, sau đó thì cúi mặt nhìn xuống sàn. Anh rời chỗ ngồi bước đến cạnh cô, tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên đối diện với mình:-Trốn tránh anh sao?

-Em không còn thích anh nữa!_cô như lấy hết mọi can đảm để nói ra lời nối dối thật lòng nhất.

Cô biết thân biết phận mình, chẳng dám trèo cao, càng không muốn miệng người đời lại nói ra nói vào, anh đường đường là một vị chủ tịch người người kính trọng, vợ của anh chắc chắn phải là người xứng tầm với anh. Sẽ không phải là cô.

Anh dường như thấu hiểu được hết mọi suy nghĩ trong cô, khoé môi khẽ kéo lên y hệt nụ cười ma mị của nó:-Vậy anh sẽ thích em!

"Hả??? Hạ Vũ vừa mới nói gì??" Cô chớp chớp đôi mắt long lanh, anh bật cười nắm lấy tay cô:-Em không còn thích anh nữa thì từ giờ anh sẽ bắt đầu thích em, còn em chỉ việc ở cạnh anh thôi!!

-Nhưng..không phải anh đã có vợ rồi sao?_cô buộc miệng luống cuống hỏi lại.

Anh ngạc nhiên:-Vợ á??

-Tiểu Vy nói hôm nay cậu ấy đến gặp chị dâu, người đó không phải vợ anh sao?

"Tiểu Dâu Tây chết tiệt, em nói vậy là có ý gì hả?" anh thở dài:-Em có thấy con bé gặp ai ngoài em không?

Cô đỏ mặt, cô hiểu ý anh đang muốn nói gì, dường như cô cũng đã hiểu được ý của nó, đúng thật là lưu manh:-Nhưng gia đình em hiện chẳng còn gì cả.. Không xứng..

Anh đưa ngón trỏ chặn môi cô lại, không để cô tiếp tục thốt ra những lời xem thường bản thân như thế:-Anh nói rồi, em chỉ cần ở cạnh anh thôi!

Cô và anh nhìn nhau một lúc lâu, cô mỉm cười gật đầu, một chuyện tình đẹp như mơ ra đời.

Cô nói thật nhỏ thật nhỏ:-Anh biết không? Thật ra lời hứa năm đó đến giờ em vẫn thực hiện, em vẫn thích anh nhiều lắm!

-Anh biết!_anh cười, nụ cười anh như ánh nắng rực rỡ soi sáng con đường phía trước của cô, khiến mọi góc khuất trong cô dường như biến mất.

...

Ở phòng bên cạnh hai bạn 'chẻ' nhà ta rất thoả mãn a~. Nó là được vui sướng nhất, vì cuối cùng cũng tìm được người thích hợp cho anh trai rồi, nó không còn gì phải lo lắng nữa.

Rin ôm nhẹ nó vào lòng:-Sinh con cho anh đi!

1

2

3

4

5

-Bịch- nó đấm mạnh vào ngực cậu, đôi mắt ánh lên tia giận dữ:-Đừng có mà gạ gẫm em!!!!

-Huhu!!!

(Tội anh chồng quá đê)

___________________

End ngoại truyện phần Hạ Vũ luôn nhé! Ai cũng có đôi có cặp cả rồi, đừng có ném đá tớ nha 😂😂😂💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro