CHAP 80: Ngoại Truyện (7) - Nữ Nhân Của Thiên Tài (1)
<Hai tháng sau đám cưới công chúa lưu manh Hạ Vy>
Tập đoàn tài phiệt Hạ Gia
Đào Hùng cầm xấp tài liệu dày cộm đi vào phòng làm việc của anh, anh đang ngủ trên sofa, vì dạo này công việc cứ chất đống như núi khiến anh chẳng còn thời gian về nhà nghỉ ngơi.
-Bạch- Đào Hùng sơ ý đặt hơi mạnh lên bàn làm anh nhíu mày thức giấc.
Anh vươn vai trở người một cái rồi ngồi dậy chỉnh lại y phục, giọng trầm ấm:-Lịch ngày hôm nay còn nhiều không?
-Buổi họp lúc 4 giờ chiều về chi nhánh mới và bữa tiệc với đối tác nước ngoài lúc 6 giờ, sau đó là ký hợp đồng với đối tác lúc 8 giờ.
Anh đưa tay lên xem đồng hồ "2 giờ rồi sao?!" Anh thở dài rồi chán nản đưa tay lên xoa xoa thái dương đang chống lại hoạt động của mình.
Anh bước đến đứng cạnh cửa kính sát mặt sàn nhìn ra bên ngoài đường phố, tay thong thả đút vào túi quần tạo thành dáng người tiêu sái thu hút lạ lùng:-Hôm nay trong công ty có tuyển thêm nhân viên đúng không?
-Vâng!_Đào Hùng ngạc nhiên, vì thiên tài nhà họ Hạ rất ít khi tham gia vào những chuyện nhỏ nhặt như này.
-Bên bộ phận nào thế?
-Là bộ phận phát triển ý tưởng ạ!
-Tôi muốn đích thân phỏng vấn!
-Sao??? Sao ạ??_Đào Hùng ngơ ngác hỏi lại, anh xoay người đi thẳng ra ngoài mặc kệ cái người thư kí còn đứng ngây ra kia.
Tầng 5
-Cạch- anh đẩy nhẹ cửa phòng phỏng vấn tiêu sái đi vào.
Vài người ngạc nhiên, vài người lo lắng. Vị giám đốc già bên bộ phận phát triển đổ mồ hôi hột, tay run run cầm xấp tài liệu về 'con ông cháu cha' đang chuẩn bị 'sắp xếp' vào một chỗ trống trong công ty thì bị anh doạ cho hoảng hồn.
Anh ngồi phách đốc trên chiếc ghế chính diện người phỏng vấn, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, đúng chất một tổng tài khó tính.
Đào Hùng ngồi bên cạnh anh đưa cho anh tư liệu về người đó, anh khẽ nhíu mày chen vào phần trả lời của tên đó:-Cậu là cháu trai của Giám đốc Tuân à? (Vị giám đốc bên bộ phận phát triển ấy ạ)
Người đó giật mình rồi ậm ờ:-Dạ..Vâng ạ!
-Thì ra là vậy! Vậy tôi sẽ đặt câu hỏi cho cậu!_anh quăng tờ giấy đó sang một bên.
Giám đốc Tuân cầm khăn giấy chậm chậm mồ hôi trên trán, môi anh khẽ kéo lên 'nhẹ':-Tại sao cậu lại muốn làm việc ở công ty này!?
-Dạ...vì..vì Hạ Gia là nơi có chính sách đãi ngộ nhân tài rất hấp dẫn, và môi trường làm việc cũng là nổi trội nhất trong các tập đoàn đang đi lên hiện nay!_tên đó đè nén cơn đau tim xuống cố trả lời cho xong câu hỏi của anh.
Ngoài mặt anh chẳng có biểu hiện gì:-Vậy nếu có ngày Hạ Gia rơi vào khủng hoảng dẫn đến phá sản thì thế nào?
-Tôi vẫn sẽ ở Hạ Gia, luôn đóng góp cho Hạ Gia đến giây phút cuối cùng!_trả lời xong, tên đó thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng đã đáp trả rất thành công.
-Vậy là cậu không hiểu gì rồi! Tôi sẽ không bao giờ để Hạ Gia phải phá sản, nên không cần một đóng góp không ý nghĩa của cậu!_anh phán ngắn gọn rồi xem tư liệu của người tiếp theo.
Đào Hùng nhìn sang nhân viên bên cạnh mình:-Người tiếp theo!
-Người tiếp theo, số 490 - Bối Thuỳ Dương!!
-Cạch-
Cánh cửa vừa mở ra, thân ảnh cao gầy khoác trên người bộ quần áo công sở đi vào, nhưng dưới chân lại là đôi giày thể thao hãng Adidas rộng thùng thình chẳng hợp với chân chút nào, nhìn bộ dạng cô dị hợm đến buồn cười.
Mọi người trong phòng ai nấy đều lén cười nhưng riêng anh thì không, nét mặt anh không chút gợn sóng hay nổi gió:-Ngồi đi!_vừa nhìn thấy cô anh đã khá ngạc nhiên vì gương mặt quen thuộc đó nhưng không biểu hiện..
-Vâng!_cô nghe theo lời anh, ngồi xuống đối diện với anh. Bây giờ cô mới dám ngẩn mặt lên, trước mặt cô là một nam nhân mang một vẻ đẹp phong trần, khí thế của một bậc đế vương kiêu hãnh, đôi mắt lại kiên định chứng tỏ là người có quyền lực. Cô đơ người trong vài giây "Hạ Vũ??? Là Hạ Vũ thật sao???"
Anh nhìn Đào Hùng có ý bảo Hùng đặt câu hỏi, Đào Hùng ngạc nhiên chỉ vào mình, đợi anh gật đầu mới tằng hắng giọng mở lời:-Chào cô! Cô hãy giới thiệu đôi nét về bản thân! Cũng như trình độ chuyên môn của mình!
Anh im lặng quan sát ra vẻ, giả vờ như lần đầu gặp cô.
-Tôi..Tôi là Bối Thuỳ Dương, quê ở Bắc Kinh, trước kia tôi chỉ làm việc ở những công ty nhỏ, tôi có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc, chẳng hạn như in ấn, photo giấy tờ, hoặc những việc lắt nhắt!!_cô hít một hơi nói một lèo nguyên câu không vấp, hệt như đã tập sẵn ở nhà, tim cô như bị bóp ngẹt, cô buồn, vì anh không nhận ra cô.
Cô lại đem đến cho mọi người thêm một tràng cười nữa, ngay cả Đào Hùng cũng không kiềm được. Anh nhíu mày quét mắt một lượt, ai nấy đều im lặng.
-Đây là phỏng vấn để nhận nhân viên bên bộ phận phát triển ý tưởng, không phải là trợ lý tạp vụ! Cô có đọc kĩ trước khi quyết định bước vào nơi này chưa?_giọng anh có vài phần khó chịu.
Cô giật mình, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh rồi nhìn anh:-Tôi đọc rất kĩ, tôi biết mục đích đến đây mà! Chỉ là trước kia tôi chưa từng được thử qua nên...
Giám đốc Tuân cắt ngang lời cô:-Một người không có kinh nghiệm mà cũng muốn bước chân vào Hạ Gia sao?
-Nếu không thử làm sao biết được ạ?!_cô hỏi lại một cách kiên định, ban đầu ý định đến đây chỉ để có một việc làm, nhưng từ giây phút nhìn thấy anh, cô đã kiên quyết muốn bước vào Hạ Gia hơn.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy khoé môi anh đang kéo lên, cô gái này chẳng khác trước là bao nhiêu, ngoài cái thân hình 'suy dinh dưỡng' kia ra thì tính cách hay lời nói đều không thay đổi, chỉ là anh đang không hiểu được tại sao một tiểu thư như cô lại rơi vào hoàn cảnh này, anh với tay cầm lấy một hồ sơ khác, Đào Hùng hiểu chuyện:-Người tiếp theo.!
Cô chán nản đi ra ngoài, vẻ mặt tuyệt vọng đó khiến anh không kiềm lòng được mà phá lên cười khi cô đã đi khỏi. Đào Hùng ở bên cạnh ngơ ngác như con nai không hiểu ông chủ nhà mình có vấn đề gì.
Đồng hồ vừa điểm 3 giờ 45, anh rời khỏi ghế không nói gì đi thẳng một mạch ra thang máy. Đào Hùng tức tốc chạy theo đứng phía sau anh.
-Nhận cô gái khi nãy vào công ty đi!_anh buông nhẹ một câu
Hôm nay thư kí của anh chắc lên cơn đau tim mất:-Sao ạ??? Cô gái??? Cô gái mang giày thể thao ấy ạ???!
-Ừ! Điều tra về gia đình cũng như mọi thứ của cô ấy cho tôi! Bảo cô ấy không cần đến phòng nhân sự, đến thẳng phòng làm việc của tôi!
-Vâng ạ!!!_Đào Hùng hít thở không đều đáp lại.
-Ting- cánh cửa thang máy mở ra.
-THE CONTINUE-
__________________
Chắc mấy babe của tớ hóng chuyện tình của Hạ Vũ lắm rồi phải hơm 😂😂 mấy chap ngoại truyện hơi ngắn xíu nha!! ❤️
Hôm trước có một bạn comment y hệt cái ý định của tớ đấy ạ! Có bạn nào còn nhớ Thuỳ Dương không?😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro