Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 47: Ngoại Truyện (2) - Người Chị Đáng Yêu


...1 năm trước...

-Lễ khai giảng trường Lưu An-

Anh nhăn nhó kéo nó lại:-Nhóc con, em có thôi không hả? Mới vào trường đã chọc phá người khác như vậy.

-Em có làm gì đâu!_nó trề môi giả vờ vô tội vạ nhìn anh chớp đôi mắt ngây ngô.

Ừ thì đâu có làm gì đâu, chỉ là dùng vòi phun nước tự động chữa cháy trên trần nhà làm ướt hết toàn bộ học sinh trong hội trường kể cả thầy cô với lý do 'Em không biết đó là nút gì nên nhấn thử'.

Mới đầu năm lớp 10, mới bước chân vào ngôi trường cấp 3 mà nó đã gây ấn tượng khá mạnh với toàn bộ học sinh của trường. Phải nói là người ghét nó nhiều hơn người thích.

Trở lại nào, không đi lang mang nữa, anh kéo thẳng nó lên phòng hiệu trưởng:-Bác cứ trừng trị, nhốt thẳng nó vào tù cũng được!_anh nghiêm túc.

Ông HT hơi hoang mang, nhưng lo lắng nhiều hơn, bây giờ có cho ông cả trái đất này ông cũng chẳng dám động vào con nhỏ lưu manh kia huống hồ bảo ông xử lý nó.

Ông nuốt nước bọt 'ực' nghe không gian càng trở nên nặng nề dễ sợ:-Có gì..hai em tự giải quyết với nhau đi!

-Bác không cần phải sợ, cứ thẳng tay phạt nó đi!_anh lại một lần nữa ra lệnh.

HT trong thế bí thấy mà tội, vừa không dám đắc tội với nó lại càng không dám chống lệnh của anh. Trán ông bắt đầu rịn mồ hôi.

Thấy vậy nó đành ra tay tương trợ:-Hạ Vũ à...anh muốn xử lý em cũng được, nhưng mà cho em ăn trước đi, đói quá chừng!

-Đói cái đầu heo nhà em, còn dám đánh trống lãng?_anh gằng giọng.

-Đánh trống lãng cái rắm ý! Người ta đói thiệt mà!_nó xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của mình.

Anh bó tay chào HT rồi lôi đầu nó ra căn tin cho nó ăn no nê. Nó cho vào miệng một miếng bánh khoai to nghẹn ngay cổ họng, anh chán nản vỗ vỗ lưng nó rồi chạy đi mua sữa.

-rầm-

Một bàn chân của cô gái nào đó đặt mạnh lên ghế nơi nó ngồi. Cả căn tin không khỏi tò mò nhìn bọn họ.

Nó ngước lên nhìn cô gái kia, mái tóc đen mượt và dài được buộc cao bởi một chiếc nơ nhỏ, để lộ cái cổ trắng ngần đầy khiêu gợi, gương mặt cô rất sắc sảo, không son phấn nhiều, điều đặc biệt trên khuôn mặt cô chính là hình xăm một bông hoa tuyết nhỏ ngay đuôi chân mày bên trái. Càng gợi cho người nhìn vẻ quyến rũ của cô.

Nó không mấy ngạc nhiên hay lo sợ:-Chị học lớp 11 ạ?

Cô thì ngược lại, có một chút bất ngờ với thái độ cao ngạo giả vờ ngây thơ rất thật thà của nó.

Cô phủi phủi bụi trên vai nó:-Có vẻ như bé mới vào trường nên không biết chị!

Nó nhún vai:-Thì đúng là vậy mà, chứ chị là diễn viên hay người mẫu nổi tiếng gì hay sao mà tôi phải biết?

Nó trả lời như đúng rồi, đôi mắt màu đen đó nhìn thẳng và như thấy hết tâm can của cô, cô thích nó rồi.

Cô ngồi xuống cạnh nó nhìn bãi chiến trường mà nó vừa mới đánh xong:-Bé ăn hết nhiêu phần này???

-Vâng! Hì!_nó cười.

Chợt nó thu nhanh nụ cười về mà bày ra vẻ mặt nghiêm túc:-Thế...chị tìm tôi có việc gì?_giọng nói dễ thương nay đã thấp đi vài phần.

Cô cười nhẹ "Bé này thú vị thật!":-Có ai khen là bé diễn rất giỏi chưa?

-Diễn thì chưa nhưng lưu manh thì đã có bằng cấp!

-Vậy à, chị lại thấy bé rất thú vị!

-Tôi thì lại thấy chị rất đáng yêu!

-Đáng yêu?_cô hỏi lại xem thử có nhầm lẫn gì không.

-Phải, chị nhìn xem, chẳng ai muốn bắt chuyện với tôi cả, ngoài chị!_nó nhìn xung quanh một lượt.

Cô cười nhẹ khoanh tay toan quay người đi:-Chúng ta sẽ còn gặp lại đó!

-Ok, tôi đợi chị!_nó đưa tay lên bái bai như là đối với người đã rất thân quen.

Cô đi lướt qua anh, anh hơi nhíu mày đi đến đưa nó ly trà đào:-Có chuyện gì?

Nó cười tươi:-Không có gì chỉ là nói chuyện chút thôi!

-Ừ!_anh ngồi đối diện với nó, đưa mắt liếc nhìn những người nhiều chuyện xung quanh.

____________________

...hôm sau...

-Sân thượng-

-Chị gọi tôi à?_nó đi đến đứng bên cạnh cô.

Cô đang bận chơi game không buồn ngước lên nhìn nó:-Ừ! Không ngờ bé lại đến thiệt!

-Chứ tôi có đùa đâu, mà chị cũng chơi LOL nữa hả?

-Ò!

-Kết bạn đi, rồi đánh chung!_nó lấy điện thoại ra để cạnh điện thoại cô.

Cô cười nhẹ nhìn nó "Bé này đúng là rất thú vị a~"

___________________

...Vài hôm sau...

Một con nhỏ nào đó học lớp 12 hung hăng lôi nó ra hồ nước phía sau trường. Đi theo là vài con nhỏ lớp 10.

Ả nào cũng mặt trát đầy phấn, môi thì đỏ như ớt. Nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, ngược lại còn rất vô tư tự đi không cần ai phải kéo.

Một con nhỏ lớp 10 chỉ thẳng vào mặt nó:-Chị hai, chính con đó đã khiến cho Phong chia tay em!

"Phong? Ai vậy ta?" Nó chớp chớp đôi mắt đáng yêu.

Nhỏ lớp 12 thì thương em gái lắm nên nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em gái rồi. Cô ta nắm cổ áo nó dồn nó vào chân tường:-Mày..trông cũng xinh xắn mà lại đi giựt người yêu của người khác sao?

-Tôi còn không biết người đó là ai nữa mà cướp với chả giật!_nó nhún vai, trả lời rất tự nhiên.

Cô ta nghiến răng, đúng là đã bị thái độ này của nó làm cho tức điên:-Con đĩ.._cô ta gằng giọng giơ tay lên tát nó. (Tớ dùng từ thế này có sao không ạ? Nếu bạn nào không thích thì ý kiến để mình sửa ạ!)

Nhưng tay chưa chạm vào mặt nó thì đã bị lời nói của ai kia làm cho run sợ:-Người ta đã nói không biết rồi mà sao cứ thích gây chuyện vậy?

Giọng nói đều đều nhưng toàn là những lời châm chọc ngụ ý, cô ta quay đầu lại nhìn về nơi mới phát ra giọng nói, môi hơi lắp bấp:-Linh...Linh Y?!

Cô cười nhẹ:-Bingo! Gọi đúng tên tôi rồi!

Bàn tay nắm cổ áo nó hơi buông lỏng ra, nó nhếch môi. Con nhỏ kia hơn cô 1 tuổi nhưng lại sợ cô đến phát run như vậy làm nó có chút hứng thú.

Cô bước đến cạnh nhỏ em:-Mới có chừng ấy tuổi đã yêu rồi! Giữ không được thì lại đi đỗ lỗi cho ngườ khác cướp mất, có tin là chị sẽ cho bé không có người yêu được luôn không?_cô đưa ngón tay trỏ lên mơn trớn khuôn mặt hơn một kí phấn của nhỏ.

Ánh mắt của cô chuyển sang sắc lạnh hơn:-Hạ Vy là người của Linh Y tôi, động vào con bé cũng như động vào tôi!

Dứt lời, nhỏ chị liền bỏ tay ra khỏi người nó, đôi mắt sợ hãi chẳng dám ngước lên, cô đi đến nắm tóc cô ta giật ngược ra sau:-Nghe rõ chưa?

-Dạ...dạ rõ!_cô ta như sắp khóc tới nơi.

Cô nhếch môi:-Biến! Gặp lần nào tao đánh lần đó!_phán một câu kết cũng là lời đe doạ buộc đối phương phải chuyển trường.

Hai nhỏ kia sợ hãi chạy đi mất dép.

-Bốp.bốp.bốp.bốp!_nó cười thích thú, lưng tựa vào tường.

Cô nhìn nó:-Sao hả?

-Tuyệt!_nó làm nút like 👍 gật gật đầu.

__________________

Từ đó ngày nào Linh Y cũng bám theo nó cùng nó bày đủ thứ trò chọc người khác, phải nói là cặp này trở nên nổi tiếng trong giới lưu manh, nhờ có Linh Y mà những đứa dù có ghét nó đến tận xương tuỷ cũng chẳng dám động vào nó.

Đến năm nay, Linh Y là học sinh cuối cấp, với sự thúc dục của gia đình cũng không thể cứ lo ăn chơi mãi được nên tạm ngưng bày trò với nó trở lại làm một học sinh, nó cũng biết nên tạm sẽ không khiến cô lơ đễnh việc học hành nên mới ít giao tiếp hơn trước.

(Không phải là hết thân nhé).

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro