CHAP 41: Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
-Lớp 11B-
Cô chủ nhiệm vui vẻ bước vào phía sau là một nữ sinh có mái tóc đen mượt thật dài, dáng người hơi thấp nhưng rất đáng yêu, khuôn mặt rất dễ gây thiện cảm khoác trên người là bộ đồng phục học sinh trường Lưu An.
Cô chủ nhiệm vui vẻ giới thiệu:-Đây là bạn mới chuyển từ Anh Quốc về, các em hãy chào đón bạn, em giới thiệu đi!_cô nhìn sang cô gái kia.
-Chào các bạn, mình tên là Lưu Mạt Nhiên con gái út tập đoàn Lưu Mạt ở Bắc Kinh, cũng là vị hôn thê của Dịch Thế Luân! Còn nhiều thiếu xót mong các bạn học bỏ qua và giúp đỡ!!_cô khom người chào ra dáng một vị tiểu thư.
Hắn thì ngồi đơ như tượng "Cái gì mà vị hôn thê chứ? Chuyện gì thế này??" Hắn dụi dụi mắt mình. Còn nó thì thích thú lắm nha, nhếch môi rồi ra hiệu với Tiểu Nhuận "sắp có trò vui rồi!".
Cả lớp thì bắt đầu náo nhiệt bởi cô gái kia..
-Cậu ta là vị hôn thê của Thế Luân đó!!
-Trông hoa cũng xinh đẹp mà đã có chậu rồi sao?!
-Có phải là về giữ chồng không?
-Đúng rồi, chắc là nghe tin Thế Luân tỏ tình với Hạ Vy!
-Lần này chắc Hạ Vy tiêu đời rồi!
Thuỳ Dương thân là lớp trưởng ở trong cái hoàn cảnh này có chút bực bội, cũng không định lên tiếng đâu nhưng lại xem thường Hạ Vy - đối thủ của cô như vậy nên đành không khí:-CẢ LỚP TRẬT TỰ!!
Sau cái tiếng quát đó thì ai cũng nín bặt chẳng dám hứ hé thêm tiếng nào, nó cười nhẹ "Xem như vẫn còn quan tâm đến đối thủ nhỉ? Hihi! Thuỳ Dương đúng là Thuỳ Dương!"
Nhận được ý trêu chọc từ nơi nó Thuỳ Dương quay mặt đi "Cái con nhỏ lưu manh đó cười cái gì chứ, lúc nào cũng ra vẻ không quan tâm thấy bắt ghét!".
Cô giáo tằng hắng giọng rồi nhìn khắp lớp:-Nếu em đã là vợ sắp cưới của Thế Luân thì ngồi cùng bàn với Thế Luân đi! Chỗ cuối dãy đó!
-Vâng ạ!_Mạt Nhiên cười tươi đi về chỗ của mình, lúc đi qua nó khẽ đưa mắt nhìn nó bằng đôi mắt chẳng có chút thiện cảm "Cậu là Hạ Vy?"
"Phải, là tôi đây!" Nó cười nhếch môi đầy tự tin như đáp lại. Tiểu Nhuận quay xuống nhìn nó:-Làm cái gì đó? Một lát đi ăn không?
-Tất nhiên là ăn rồi!_nó nháy mắt tinh nghịch.
Hắn nhíu mày chép bài:-Tại sao em lại về đây?
-Em phải về để giữ anh chứ! Không lẽ để cho con nhỏ đó cướp mất à?_Mạt Nhiên chu môi đáng yêu trả lời.
-Em đừng phá rối anh, Lưu Mạt Nhiên, em chỉ là em gái thôi không phải vị hôn thê!_hắn lạnh lùng.
Cô tức giận, cái cách mà hắn đối xử với cô lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy, cô và hắn là thanh mai trúc mã và được hai gia đình hứa hôn nhưng vì cô đi du học nên xa hắn một thời gian không ngờ tính tình hắn vẫn không thay đổi vẫn lạnh nhạt thờ ơ như vậy mặc cho cô yêu hắn rất nhiều.
* -Thế Luân..em muốn có con gấu bông ấy!!_một con nhóc đáng yêu chỉ vào tiệm gấu bông trước mặt qua một lớp kính xe hơi.
Thằng nhóc có dáng vẻ lạnh lùng bên cạnh chẳng mấy để tâm:-Em có thiếu cái gì đâu, đừng ồn nữa!*
Nhớ lại chuyện lúc nhỏ cô khẽ cười buồn "Không biết đến bao giờ thì anh mới để tâm đến em nhỉ?".
Cô lấy vở ra cũng chép bài giống hắn, nhưng lời nói thì càng lúc càng sâu:-Anh thích cô gái tên Hạ Vy ngồi đằng kia à? Có cần em chào hỏi không?
-Chuyện của anh, không đến lượt em xen vào!_hắn lạnh lùng rồi đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp, chẳng màn đến sự có mặt của cô chủ nhiệm.
Mạt Nhiên mím môi tức giận "Mình còn chưa động đến cô ta, vậy mà anh ấy lại phản ứng như vậy, có nghĩa là lời đồn đó có thật sao? Thế Luân! Anh là của em!"..
..Giờ ra chơi..
Thuỳ Dương đi lại chỗ nó, giả vờ không quan tâm:-Hạ Vũ hôm nay nghỉ có phép hay không? Còn biết ngõ để tôi điểm danh!
-Sao không hỏi là 'Hạ Vũ có sao không? Tại sao không đi học' luôn đi!_nó bĩu môi châm chọc người đối diện.
Thuỳ Dương nắm chặt quyển sổ điểm danh trên tay, mắt lườm nó:-Cậu có thôi ngay cái kiểu đó đi không? Nghiêm túc vào!
Nó nhếch môi:-Trước giờ tớ luôn như vậy mà? Cậu đừng nói là học chung với tớ từ mẫu giáo đến giờ mà không biết nhau nha!
Thuỳ Dương ậm ừ cho qua không chấp với nó quay người đi về chỗ ngồi. Tiểu Nhuận cười tươi quay xuống đập tay với nó:-1/0 Vy Vy Win!
Nó cười:-Đi ăn thôi. Cậu bao!
Nhỏ chu môi kì kèo:-Cậu rủ mà tại sao tớ luôn là người bao thế?
-Ơ! Khi nãy cậu mới là người rủ trước í!_nó trả lời ngây ngô như mình vô tội.
Nhỏ cũng đành đuối lý mặc cho nó kéo đi, vừa đến cửa lớp đã bị bạn mới chặn cửa:-Cậu là Hạ Vy?
-Phải!_nó cười 'hiền' trả lời chẳng có chút ngạc nhiên nào.
-Dạo gần đây tôi có nghe được một chuyện..nhưng không biết có phải thật hay không?_Mạt Nhiên ra vẻ tò mò mặc dù đã biết trước kết quả.
Nó nhìn Tiểu Nhuận rồi nhìn Mạt Nhiên:-Chuyện đó..có thể là đúng đấy!_giọng nó 10 phần hết 9 phần là lưu manh.
Nói rồi nó kéo Tiểu Nhuận đi, Mạt Nhiên tức giận nhưng không biểu hiện ra ngoài, cứ giả vờ là một cô gái vừa hiền vừa đáng yêu. Đó là mặt giả tạo nó đã nhìn ra từ lần đầu gặp rồi.
Cô bước đến bàn Thuỳ Dương:-Lớp trưởng, tớ mới về chưa quen với mọi thứ..cậu có thể cùng tớ đi dạo không?
Thuỳ Dương nhìn cô rồi gật đầu đồng ý, dù gì Dương cũng là lớp trưởng, giúp đỡ bạn mới cũng là một chuyện hết sức bình thường.
__________________
Nhỏ chẳng lo ăn mà cứ ngồi vừa nhắn tin vừa cười lại còn đỏ mặt, nó là ghét cái kiểu này của nhỏ "Ngốc, đừng luỵ quá nhiều để rồi người chịu tổn thương luôn là cậu":-Cậu đang làm gì đó?!
Nhỏ giật mình rồi cười cười:-Hihi. Chỉ là lướt web đọc tin chơi thôi, không có gì cả!
-Vậy à? Tớ còn tưởng là cậu đang nhắn tin với cái tên Khánh Lâm bạc tình đó!
Nhỏ giật mình vì bị nói trúng tim đen rồi giả vờ nói sang chuyện khác:-Khánh Lâm đã thay đổi rồi mà..cậu đừng nói anh ấy như vậy nữa có được không?
-Được thì cũng được, nhưng tốt nhất là đừng có làm tớ gai mắt!
-Mà người tình bé nhỏ nhà cậu đâu rồi!?_ nhỏ lãng sang chuyện khác, tránh làm nó không vui.
-Tớ không biết, chắc là hôm nay không đi học!_nó bỏ trái dâu nhỏ vào miệng. Tối qua hai đứa rảnh lắm chỉ ngồi nhìn nhau cười rồi sau đó nó được Rin đưa về Biệt thự vậy thôi.
-Hey~ kia có phải là bạn học mới với lớp trưởng không?_nhỏ thuận mắt nhìn ra ngoài sân trường.
Nó cũng nhìn theo, đúng thật là Thuỳ Dương và Lưu Mạt Nhiên. Thuỳ Dương thì vừa chỉ đường vừa nói, đủ để nó nhận ra chỉ là giới thiệu trường với bạn mới thôi, nó cũng không bận tâm lắm mà tiếp tục phần ăn của mình.
Nhỏ nhìn nó vẻ dò thám:-Sao cậu không hoà với Thuỳ Dương đi, dù gì hai người cũng là 'Thanh mai trúc mã' từ năm mẫu giáo mà?!
-Không biết!_nó vô tư đáp.
Nhỏ hơi ngạc nhiên nhìn nó:-Nay cậu trả lời gì điêu thế? Trước giờ có khi nào không rõ ràng như vậy đâu?
-Ha ha, cũng có đôi khi mà cậu chẳng để tâm nên không biết đó thôi!_nó cười nhạt.
Bạn thân? Tri kỉ? Đều không đơn giản có thể gọi, nhưng để gọi là Đối thủ or Kẻ thù thì càng khó hơn. Bắt buộc phải có niềm tin. Nó bật cười với cái suy nghĩ tào lao của mình "Làm đối thủ của nhau sẽ tốt hơn là một Tri kỉ".
__________________
Mạt Nhiên cười tươi chìa trước mặt Thuỳ Dương lon nước coca:-Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi cùng tớ!
Dương cười nhẹ:-Không phiền đâu!
Rồi bật lon nước uống một ngụm, Mạt Nhiên đột nhiên mở lời:-Có vẻ như cậu và Hạ Vy có gì đó không tốt nhỉ?
Cứ nghĩ tới nó là Dương lại nổi nóng, đúng là sinh vật chỉ cần nhắc tên tôi đã đủ làm người khác phát điên rồi:-Ừ! Đúng là có chút không tốt thật!
-Giữa hai cậu xảy ra chuyện gì sao?
-Không, chẳng có chuyện gì cả! Mà sao..cậu lại bận tâm như vậy?_Thuỳ Dương thấy có chút lạ.
Mạt Nhiên vội cười che giấu đi tâm tư:-Không, không có gì..mình chỉ hơi tò mò thôi. Chắc mình đã nhiều chuyện rồi!
Thuỳ Dương gật đầu, cái nụ cười đó đã khiến Dương có chút bận tâm, vì trông vô cùng gượng gạo chẳng thật chút nào cả. Là hoàn toàn trái ngược lại với nó nên Dương mới nhận ra ngay "Kể cũng lạ, sao ai mình cũng đem so sánh với Hạ Vy chứ?! Cái con nhỏ lưu manh đó.."
-À mà thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu_ánh mắt Mạt Nhiên sắc bén nhìn Dương.
Dương im lặng chờ đợi người kia, cuối cùng thì Mạt Nhiên cũng thay đổi giọng điệu của mình:-Tớ thật sự rất ghét Hạ Vy, dù là chỉ mới lần đầu gặp, tớ nghĩ cậu cũng như tớ, chúng ta có thể là người cùng thuyền không?
Dương im lặng nhìn Mạt Nhiên...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro