Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38: Ngoại Truyện (1) - Giai Đoạn Gọi Bằng 'Anh'

Quản gia bước lại phòng khách nơi hai đứa trẻ đang ngồi chơi lắp ráp:-Thiếu gia, tiểu thư, đến giờ đi ngủ rồi! Lão gia và phu nhân đang đợi ở phòng ngủ!

Nó nhăn nhó quăng con rô bốt đang ráp dở của mình sang anh:-Hạ Vũ, lắp dùm con này đi! Rắc rối quá...

Nó vò đầu bức tóc, anh cười nhìn nó:-Dễ mà, do 'thông minh' quá đó!_anh trêu nó. Cơ mà nó không có giận đâu nha, nó xem đó như một lời khen ngợi còn vui vẻ đón nhận nữa là..

Hai cái đứa trẻ này chẳng thèm để tâm đến lời quản gia nói luôn. Địch Tuyết xinh đẹp trong bộ váy ngủ bước xuống cầu thang:-Hai đứa còn định chơi tới bao giờ nữa hả??? Có lên ngủ mai đi học không??!_giọng Địch Tuyết rất khoẻ a~

Nó và anh nhìn nhau rồi cùng thi chạy lên phòng. Chạy ngang qua Địch Tuyết, nó cười đưa tay chào mẹ kiểu quân đội. Địch Tuyết quay lại lắc đầu chậc lưỡi "hai cái đứa này, chắc phải đánh đòn quá!".

Anh và nó ngủ một phòng, ông bà Hạ ngủ một phòng. Nên tụi nó thức cả đêm thì ông bà chắc chắn cũng chẳng biết được. Nó cứ lăn qua lăn lại hết bức tóc ngắt tai anh rồi chuyển sang ngắt má nhéo mũi anh, anh nhíu mày ngồi bật dậy:-Muốn gì nói nhanh đi!

-Hạ Vũ đọc truyện đi, truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn đó!_nó chớp chớp mắt.

Anh thở dài chòm tay qua bàn ngủ lấy một cuốn truyện có màu:-Nói nhanh vậy có phải đỡ hơn không!?

Nó cười mỉm kéo mền lên đắp tới cổ, anh lật trang đầu tiên và bắt đầu đọc bằng giọng trầm thấp:-Bạch Tuyết là công chúa của vương quốc Hoa hướng dương, nhà vua vì thương con không có ai chăm sóc con gái nên cưới một người vợ. Người mẹ kế đó không những không thương Bạch Tuyết mà còn tìm cách hành hạ cô. Bạch Tuyết tư nhỏ đã xinh đẹp, da trắng như tuyết tóc đen như gỗ mun....

-Bạch Tuyết đẹp hơn cả mẹ Địch Tuyết sao?_nó ngây ngô hỏi.

Anh đã quen với cái kiểu im lặng rồi lâu lâu thọt vào một câu của nó nên cũng không ngạc nhiên lắm:-Tất nhiên không bằng mẹ rồi!

Nó gật đầu, anh kể tiếp:-Bà mẹ kế có một cái gương thần, bà ta đứng trước gương rất tự tin và hỏi 'Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta' cái gương hiện ra khuôn mặt của một vị thần trả lời 'Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn' bà ta tức giận và gọi thợ săn đến ra lệnh cho thợ săn dẫn Bạch Tuyết vào rừng và giết cô đi đem về cho bà ta trái tim của cô...

-Vậy những người xinh đẹp hơn bà ta phải bị giết à? Có khi nào Vy Vy cũng bị giết không?_nó lại đâm thêm một câu và khuôn mặt nó thì ngây thơ vô số tội luôn.

-Ừ, Tiểu Vũ sẽ bảo vệ Tiểu Dâu tây, yên tâm đi!_anh bĩu môi vì cái sự tự tin y hệt mẹ của nó.

Nó gật đầu, anh lại kể tiếp:-Thợ săn sau khi đưa cô vào rừng vì thấy thương cho số phận của cô nên không giết mà thả cho cô đi, cô cảm ơn rối rít rồi bỏ chạy vào sâu trong rừng, còn lão thợ săn thì giết một con nai và moi tim đem về để cho bà ta nghĩ rằng Bạch Tuyết đã chết!

-Bà ta ngốc vậy à? Tim con nai với tim con người khác nhau một trời một vực mà!_nó chỉ vào cái hình quả tim.

Anh xoa xoa thái dương:-Tiểu Dâu có muốn nghe kể chuyện nữa không?

-Tất nhiên là có rồi, Hạ Vũ kể tiếp đi!! Hihi!_nó cười tít mắt.

-Bạch Tuyết sau khi trốn vào trong rừng thì vô tình tìm thấy một ngôi nhà nhỏ, cánh cửa nhỏ như dành cho những người tí hon, cô ngủ và ăn hết đồ ăn của họ, sau khi chủ căn nhà đi làm về phát hiện ra cô thì rất tức giận nhưng cô xin họ cho ở lại và họ cũng đồng ý và chủ của căn nhà đó là bảy chú lùn..một hôm bà ta soi gương, chiếc gương lại trả lời y hệt lúc trước nên bà ta vô cùng tức giận tẩm táo độc đi đến căn nhà tí hon dụ Bạch Tuyết ăn táo, khi cô ăn trúng trái táo độc thì nằm bất tỉnh như chết. Bà ta thì bị muôn thú rượt đuổi đến ngõ cụt và rơi xuống vách núi mà chết. Bảy chú lùn khóc lóc đặt Bạch Tuyết vào trong quan tài, đến khi sắp chôn cô thì một vị hoàng tử nước láng giềng đi ngang qua say mê sắc đẹp của cô và hôn cô..lời nguyền được hoá giải và cô tỉnh dậy, vị hoàng tử và Bạch Tuyết sống hạnh phúc đến cuối đời.

Anh gập truyện lại quay sang nhìn nó, nó vẫn nằm đó chớp chớp đôi mắt đáng yêu mà chưa chịu ngủ, anh thở dài:-Tiểu Dâu, định khi nào mới ngủ đây?!

Nó lắc cái đầu đáng yêu của mình:-Hạ Vũ ngủ thì Vy Vy ngủ, hihi! Nhìn kĩ Vũ Vũ cũng đẹp trai quá!!

Thì ra nãy giờ nó chẳng có lắng nghe anh kể cái gì cả chỉ lo nằm ngắm anh thôi, vậy mà còn bảo anh đọc truyện có phải phí công anh không.

-QUẢN GIA!!! NGƯỜI ĐÂU ĐẾN ĐÂY ĐI!!!_tiếng Địch Tuyết hét to, quản gia và hầu gái vội chạy lên. Nó và anh ở phòng bên cạnh cũng lo lắng chạy ra.

Hai đứa trẻ được người hầu giữ bên ngoài không cho vào, Địch Tuyết nắm tay chồng khóc nức nỡ:-Anh à...anh sao thế này..anh đừng làm em và con sợ...

Quản gia lấy khăn chặn máu mũi lại cho ông Hạ, dạo gần đây ông Hạ rất hay bị như vậy nhưng giấu và không nói cho ai biết, nhưng cũng may Địch Tuyết khó ngủ mới phát hiện ra bệnh của Hạ Quân.

Và người trong nhà cũng nhanh chóng đưa Hạ Quân đến bệnh viện, nó và anh được quản gia dẫn đi bằng xe khác. Anh hiểu chuyện nên chỉ im lặng, còn nó thì mếu như sắp khóc níu tay áo quản qua:-Bố Hạ của con bị sao thế ạ!?? Bác hãy nói là không có chuyện gì xảy ra với bố con đi..Làm ơn...

Quản gia nắm tay nó trấn an cũng như đang tự nói với lòng:-Phải rồi, lão gia rất khoẻ mạnh chắc chắn sẽ không sao đâu!

Nó nhìn sang anh, lắc đầu đôi mắt đã ngấn lệ, anh thoáng buồn đưa tay lên lau nước mắt:-Sẽ ổn cả thôi!_giọng anh cũng lo lắng cho bố Hạ không thua gì nó, chỉ là anh không thể hiện ra ngoài.

-Bệnh viện tỉnh-

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Địch Tuyết cứ đi đi lại lại, môi cắn cắn móng tay để cố bình tĩnh lại, quản gia đứng cạnh Địch Tuyết cố an ủi:-Phu nhân bình tĩnh..lão gia sẽ không sao đâu!

Nó và anh ngồi trên hàng ghế chờ, tâm trạng hai đứa lúc này đều hỗn loạn như nhau.

-Cạch- Bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang trên mặt xuống nhìn Địch Tuyết:-Bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiếm, ung thư não ác tính, khối u di chuyển quá nhanh và gây hại rất nhiều cho hệ thần kinh vì vậy phải phẫu thuật gấp! Nhưng tỉ lệ thành công là 50/50 người nhà nên chuẩn bị tinh thần!

Địch Tuyết ngã khuỵ xuống, quản gia đỡ cô. Nó ôm mặt chạy đi vào một góc nhỏ ở hành lang bệnh viện "Tại sao!??? Tại sao chuyện này lại xảy ra với bố Hạ chứ??? Thật tàn nhẫn...".

Anh bước đến nắm chặt lấy vai nó:-Khóc đi, vai anh ở đây... Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu!_tuy còn nhỏ nhưng Hạ Vũ lại rất hiểu chuyện và cũng biết cách an ủi người khác mặc dù bản thân cũng đang rất đau khổ.

Nó ôm chầm lấy Hạ Vũ:-Anh...hic hic, ba sẽ không sao mà phải không? Ba còn hứa dắt anh và em cùng đi chơi mà...

Hạ Vũ lặng người đi, trước giờ nó chưa từng gọi anh một tiếng 'ANH' vì nó nói cùng tuổi sẽ không gọi bằng anh. Vậy mà hôm nay nó lại gọi...

Anh đặt tay lên đầu nó "ngốc..ba chắc chắn sẽ không sao.."

__________________

Địch Tuyết xoa đầu anh dặn dò:-Ba và mẹ sang Mỹ một thời gian để tiện điều trị cho ba, công ty phụ thuộc hết vào con, và cả Tiểu Vy nữa, hãy thay ba mẹ chăm sóc con bé! Tiểu Vũ, ba mẹ tin tưởng ở con!

Anh im lặng gật đầu nhìn mẹ lên xe đi mất. Quản gia bước đến khom mình trước anh:-Thiếu gia! Mọi chuyện ở công ty đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ!

-Được! Tiểu Dâu..sao rồi?

-Dạ đang ở trên phòng!

Anh bước lên phòng, và đi vào không cần gõ cửa, nó đang nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn hình quả dâu, anh không gọi nó dậy mà sờ tóc nó qua một lớp vải mền:-Anh đến công ty, em ăn chút gì đó đi rồi hãy ngủ! Xin em đừng khiến anh lo lắng nữa, em phải tự mạnh mẽ lên!

Nó im lặng đưa tay ra khỏi mền nắm chặt lấy tay anh:-Cạnh em một chút nữa..rồi hãy đi!

-Được!

-Tập Đoàn Tài Phiệt Hạ Gia-

Các cổ đông lớn đều đã nghe tin của ông Hạ, hiện cổ phiếu công ty bị hạ xuống rất thấp làm ai cũng đứng ngồi không yên và buộc phải thay đổi người đứng đầu.

Anh trong mắt người khác là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa chẳng biết cái gì mà lại nắm cổ phần cao nhất trong số cổ đông vì vậy họ rất bức xúc không thể nào khác được buộc phải chấp nhận nhìn đứa con nít kia sai bảo.

Nhưng chỉ sau 3 tháng anh lên làm chủ tịch, cổ phiếu được vực dậy, công ty cũng trên đà đi lên và phát triển làm cho mọi người có cách nhìn khác về anh, có lẽ vì trước kia trong phút bối rối họ đã quên mất anh chính là một đứa bé thiên tài..

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro