Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26: Lời Thú Nhận Của Anh


-Hạ Vũ...Khi nào thì anh mới định nói tất cả với em đây?

-Anh không biết em đang nói chuyện gì?

Nó im lặng một lúc, tay nó đặt lên tay anh:-Là chuyện anh giấu em bấy lâu nay!

Anh thoáng giật mình, nó rất ít khi nào thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài, nó cũng rất ít khi phán xét thử mọi chuyện là đúng hay sai, nhưng nó đặt tay lên tay anh, có nghĩa là nó muốn nhắc nhở anh rằng "em đã biết hết mọi chuyện xin anh đừng lừa dối em nữa nếu không niềm tin này có thể sẽ không còn nữa".

Nhưng anh không biết nó đang nói đến vấn đề gì mà lại nghiêm trọng đến như vậy. Anh thở dài:-Em có thể nói rõ hơn không?

-Anh...em đã cho anh cơ hội nói thật!_nó buông tay anh, nó quay mặt đi.

-Em là muốn nói đến chuyện gì, riêng lúc này anh thật sự không...

-Tối hôm qua ở Bãi đất trống.._nó ngắt lời anh.

Anh giật mình, anh đơ người. Tai anh như ù đi một nửa trong lòng anh dâng lên cảm xúc hoang mang:-Bãi đất trống gì chứ...em đang nói gì vậy?!

-Anh cứ nhất định không chịu nói thật nữa sao? Anh định giấu em tới bao giờ. Em không muốn tìm hiểu sâu hơn là vì em đợi anh tự nói ra toàn bộ với em.. Nhưng tới khi em đã biết được rồi anh cũng không nói thật với em sao?

-Tiểu Vy à, anh không có ý đó, em nghe anh nói..

-Được, em sẽ nghe.

-Anh là bang chủ bang Dracula. Đứng đầu thế giới ngầm. Cũng là vì anh muốn bảo vệ Hạ Gia và bảo vệ em.

-Em biết điều đó..nhưng sao anh có thể giết người không ghê tay như vậy chứ? Anh trở thành người như vậy từ lúc nào? Thà là em bị thương cũng được, em không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng đó, anh có biết là em sợ anh đến thế nào không?? Sao anh..sao anh có thể...

Anh tiến lại ôm nó vào lòng, trước giờ anh luôn rất ấm áp, luôn rất dịu dàng nhưng hôm nay nó lại không cảm nhận được hơi ấm đó, nó thấy thật lạnh lẽo thật đáng sợ.

Nhìn nó như vậy anh rất đau lòng, anh không ngờ nó lại nghĩ anh như vậy, nó sao có thể thấu được nỗi lo lắng của anh chứ "tiểu bảo bối ngốc, nếu anh không giết họ thì họ sẽ hại anh, anh không sợ điều đó, anh chỉ lo họ sẽ hại em, em còn quý hơn cả sinh mạng anh.."

Anh thở dài, nó khóc mệt quá nên ngủ luôn trong vòng tay anh. Anh nhẹ vén mái tóc nó:-Bảo bối, khi nào em mới có thể hiểu cho anhđây, đừng lạnh nhạt với anh như vậy...

____________________

Nó đến trường nhưng không vào lớp mà lên thư viện ngồi, nó chẳng ưa nổi mùi sách, nhưng nơi đây có lẽ là yên tĩnh nhất với nó.

Điện thoại nó rung lên hiển thị tin nhắn:"Chị đang ở đâu? Hôm nay chị có đến trường không?"

Nó thở dài rồi xoá tin nhắn xem như không nhìn thấy, nó cũng không trách Rin, nó cũng có quyền gì đâu mà trách móc cậu, trước giờ đều là nó tự thích cậu, tự tỏ tình với cậu dù cho nó không hiểu không biết gì về cậu..

Một bạn nam đi đến ngồi đọc sách trước mặt nó, tiếng sách lật qua lật lại làm nó rất bực mình:-Này! Có chịu đi chỗ khác chơi không hả!!?

Người kia bị nó doạ cho giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại nhìn ngắm nó, đôi mắt đang khép hờ đó, hàng mi cong vút đó..và cả đôi môi anh đào hơi đỏ màu chery..hắn không thể dừng trái tim nhìn về phía nó được.

Hắn ngồi đó chỉ im lặng và im lặng nhìn nó.

Có cảm giác rất khó chịu khi bị người khác chú ý, nó nhíu mày ngước mặt dậy, đập thẳng vào mắt nó là khuôn mặt phóng to của hắn làm nó giật mình lùi ra sau, nó chớp chớp mắt ngạc nhiên:-Tiểu Bạch Kiểm, cậu làm gì ở đây??!

-Chỉ là đọc sách vô tình thấy lưu manh nhà cậu!

-Vẫn nhiều chuyện nhỉ? Làm ơn mặc kệ tôi đi!

-Tôi lại không thích mặc kệ cậu!

-Cậu phiền quá đó!

-Ừ!_hắn trả lời không ăn nhập vào đầu rồi cứ ngồi chống cằm nhìn nó.

Nó thật sự không thể ưa nổi con người này, hại bạn thân nó ra như vậy lại còn xía vào chuyện của nó, nhưng hiện tại nó chỉ muốn bình tâm suy nghĩ mà cũng bị làm phiền như vậy nữa..

-Cạch- Cánh cửa thư viện mở ra, chàng trai dáng người cao trên 1m80 với mái tóc rối màu nâu đỏ bước vào và tiến thẳng về phía nó:-Chị..

Chuyện là cậu vô tình đi ngang bên ngoài thư viện nhìn qua cửa kính thấy nó định gọi thì một người con trai lạ mặt đột nhiên lại ngồi chỗ nó còn nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương như vậy đúng là làm cậu nổi điên rồi.

Nó ngạc nhiên nhìn Rin:-Sao cậu lại biết tôi ở đây?..

Rin nhíu mày không trả lời đi đến bắm tay nó kéo đi, hắn nhíu mày đưa mắt nhìn theo..nơi đáy mắt ánh lên tia buồn khó hiểu.

Nó nhăn mặt:-Cậu làm gì thế? Buông ra đi!!

-Sao chị lại không trả lời tin nhắn, chị đang tránh mặt tôi sao?_Rin dừng lại lưng đối diện với nó.

Nó khựng lại. Im lặng, chỉ là nó không biết phải đối diện với cậu như thế nào, nó không phải cố tình tránh mặt cậu:-Không phải!

-Vậy chị nói đi, đã xảy ra chuyện gì?!

Nghĩ đến chuyện tối đó nó lại cảm thấy sợ hãi:-Cậu..không giấu tôi chuyện gì sao?

Tới lượt Rin im lặng, nó hỏi như vậy làm nhất thời Rin không thể trả lời một cách thoả đáng được, Rin nắm chặt tay nó:-Chị muốn nghe chuyện gì?

Nó mím chặt môi:-Chuyện cậu không muốn để tôi biết nhất!

-Tôi là người dưới quyền của Hạ Vũ.

Nó im lặng chuyện này ít nhiều gì nó cũng đã đoán ra được. Nó thở dài:-Cậu..giết người mà trong lòng không cảm thấy gì sao?!

-Chị đã nhìn thấy sao?

-Ừm!

-Có lẽ chị hiểu sai rồi..bọn đó đã uy hiếp anh Hạ Vũ, cũng là kẻ có thể gây nguy hiểm cho chị, anh ấy không thể làm ngơ bọn họ được, chính bọn họ đã gây chiến và hại các anh em trong bang..

Rin siết mạnh tay nó, những lời nói đó rất chân thành, chỉ cần là Rin nói thôi nó chắc chắn sẽ tin, vậy nên anh trở thành người như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ người bên cạnh thôi là nó đã hiểu lầm anh rồi..nó nắm tay Rin:-Xin lỗi vì đã không hỏi rõ cậu...

-Xin lỗi vì tôi đã không nói ra sớm hơn..

Nó buông tay cậu:-Tôi đi tìm Hạ Vũ.

Rin kéo mạnh tay nó lại:-Nhưng tôi có chuyện muốn nói.

Nó bất ngờ quay người lại, mặt nó áp sát vào ngực Rin vô thức cũng có thể nghe được cả nhịp tim của cậu:-Chị à, anh yêu em!!

Nó đỏ mặt mở to mắt, nó quá bất ngờ không tin những gì mình đang nghe nữa, cậu hít một hơi thật sâu:-Có lẽ la vô cớ thôi nhưng nhìn thấy chị bên người con trai khác thật sự tôi không thích!

Nó đang buồn nhưng cũng phải bật cười vì những lời nói trẻ con kia:-Cậu có thôi đi không... Thật là, hihi!

-Chị cười cái gì chứ, là thật lòng đó!

Nó kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Rin, rồi quay mặt sang chỗ khác:-Ngốc, tôi chỉ thích mỗi mình cậu!!

Nó cười nhẹ rồi chạy đi, Rin nhìn theo khẽ cười "Chị đáng yêu thật đó, mà sao lúc nào chị cũng chủ động vậy?! Đúng là lưu manh thật". Cậu cười nhìn theo bóng lưng người con gái cậu yêu.

_________________

Hôm nay nó không về nhà mà đến thẳng công ty để tìm anh, những gì nhìn thấy chưa chắc đó là sự thật, nó sẽ không vội vàng phán xét nữa cứ tin tưởng ở con người anh, chắc chắn điều đó sẽ không làm nó thất vọng.

Đào Hùng gõ cửa đi vào phòng anh:-Hạ Tổng, Hạ tiểu thư đang ở ngoài đợi...

Anh dừng tất cả mọi công việc mà chạy ra với nó. Nó đang đứng phía trước hành lang vẻ mặt rất nôn nóng. Anh bước đến phía sau lưng nó:-Tiểu bảo bối à...

Nó giật mình quay lại, nhìn anh, khuôn mặt anh đã kém sắc đi, có vẻ như anh đã thức cả đêm để làm việc, nó cảm thấy bản thân có lỗi quá đi đến ôm lấy anh:-Hạ Vũ..xin lỗi vì đã không hiểu cho anh, từ giờ nhất định em sẽ tin tưởng anh..

Giọng nó như sắp khóc, anh không muốn nhóc con lưu manh nhà anh khóc đâu:-Nhóc con, hôm nay em ăn nhầm cái gì sao? Hay là cả tuần rồi chưa đi ị? Em có muốn ăn dâu không?

Bị anh chọc cho cười rồi, nhìn nó cười anh mới có thể yên tâm được, cuối cùng thì nó cũng đã hiểu cho anh, anh rất vui. Nó bĩu môi nhìn anh:-Em muốn ăn bánh kem vị dâu cơ!!

-Được! Duyệt, hôm nay anh sẽ cho em ăn đến không thể ăn được nữa thôi!

-Là anh nói đấy nhé! Để em rủ thêm Nhuận Nhuận hihi!!

Anh xoa đầu nó "nhóc con nhà anh nay đã có vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi, anh chỉ mong ngày nào em cũng sẽ tươi cười như thế này."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro