
CHAP 25: Sự Thật Đằng Sau Anh Trai Thiên Tài
-1 tuần sau-
4 người vệ sĩ cúi người thật thấp chào anh:-Thiếu gia!!
Anh gật đầu đi vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Duệ Kỳ thì hai bên là hai cô em ăn mặc sexy đang nói chuyện gì đó có vẻ là vui lắm. Còn trái ngược lại với Duệ Kỳ là Rin, Rin ngồi trong một góc tối hình như là chơi game thì phải cứ bấm điện thoại suốt.
Anh đi đến ngồi cạnh Rin buông câu đùa giỡn:-Lâu lâu phải tập giống Duệ Kỳ một chút!
Cậu giật mình xém chút làm rơi điện thoại, vội cất vào túi, đang ngồi xem ảnh chụp lén của nó mà anh muốn doạ người cũng chọn đúng lúc ghê.
Phục vụ đặt chỗ anh một ly cooktail mùi vị chery nhẹ. Anh cầm lên thử một chút:-Cũng không tồi!
Rin cũng im lặng không biết nói gì, anh ngã lưng tựa ra phía sau:-Chuyện của Bang Phi Long thế nào rồi?
-Em đã gửi lời thách thức rồi, tên đó trả lời là tối mai 10 giờ tại bãi đất trống của sân bóng, anh đến được không? Hay là em tự giải quyết?
-Anh sẽ đến!_anh cười lạnh rồi uống cạn ly cooktail.
____________________
-Bãi đất trống-
Phía trên là 500 anh em bang Dracula đang đứng khá nghiêm tay cầm những thanh sắt dài khoảng một mét. 3 người đứng đầu là Duệ Kỳ, Rin và tất nhiên là có anh rồi. Còn phía dưới là 5 tên mặt mày hónh hách ra dáng bọn cầm đầu, trong đó có một tên là thằng luôn bị anh đánh bại nên vô cùng hận anh - Phi Long. Phía sau 5 tên đó là khoảng 1000 anh em và tên nào cũng cầm theo mã tấu, có thằng còn vác con dao dài hơn 60cm số lượng gấp đôi bên anh. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề.
Duệ Kỳ lạnh lùng rút súng ra:-Chơi nào!
Vừa dứt khẩu lệnh hàng loạt đàn em bang Dracula lao ra như lâu ngày được xổng chuồng tên nào tên đó đều rất hăng rất khí thế. Vì trước giờ chẳng ai dại gì mà lao đầu vào Dracula nên bọn nó chỉ có danh mà không có thực nên hôm nay thích lắm.
Gặp cái khí thêa như vũ bão kia bên bang Phi Long đột nhiên không rét mà run, chưa đánh đã muốn rút lui, nhưng đã đến thì chỉ có một thắng hai thua nhất định sẽ không thể trở về tay không, ít nhất cũng phải đổ máu.
Hai bên giao chiến máu đỗ đầu rơi, người chết có người bị thương cũng nhiều nhưng hầu hết thiệt hại là thuộc về cái bang Phi Long, anh đứng lắc đầu:-Đánh bọn này chỉ tổ bẩn tay!
Một ánh sáng chợt loé lên trong bóng tối, một con dao nhọn lao vun vút đến anh, ánh mắt anh khẽ nhắm lại.
-Bặp-
Con dao bị bật sang gốc cây đằng trước hoàn toàn không thể chạm vào anh, người ra phản công chính là Rin, cậu không thể rời mắt khỏi anh. Anh cũng vì tin tưởng Rin nên trong lòng không hề có một chút phòng thủ.
Rin nhếch môi bóp cò súng đang cầm trên tay -Đoàng- cái tên được cử sang đánh lén đó ngã ra chết tươi.
Nãy giờ...có một người ngồi trong xe phía bên kia đường đã nhìn thấy tất cả, tất cả toàn bộ sự việc..
*..
Quản gia cúi người chào anh:-Thiếu gia ăn tối luôn chứ ạ?
-Không, tôi có việc phải đi ngay bây giờ!_anh vào gara chọn con Lamborghini màu xám.
Quản gia lo lắng:-Thiếu gia phải cẩn thận và nhớ về sớm ạ!
-Ừm!_anh phóng xe đi mất. Nó ở phía sau cánh cửa gara đã nghe thấy tất cả.
"Tại sao quản gia lại dặn anh phải cẩn thận? Không lẽ gặp nguy hiểm gì sao?" Nó nghĩ "không được nhất định mình phải thấy anh bình an" nó chạy ra phía trước bắt Taxi đuổi theo anh..
..*
Nó lấy tay che đi gương mặt đang hoảng hốt, nó không ngờ mọi chuyện lại như thế này, trong mắt nó, anh luôn là một người anh trai tốt một người rất tử tế và dịu dàng lúc nào cũng quan tâm cho nó...Nhưng đến hôm nay nó mới nhận ra, anh không đơn thuần chỉ là một người như thế mà anh còn là một kẻ khát máu một tên giết người không ghê tay không chớp mắt.
Và cả Rin nữa..nó nhận ra anh và Rin có quen biết nhau chỉ là quen biết thôi nhưng không ngờ cái 'quen biết' đó là như thế này, là 'chiến hữu' của nhau.
Nó lắc đầu cố xoá đi những gì mình đàn nhìn thấy "Không! Đây không phải là sự thật, anh mình sao có thể..là một người như vậy chứ!!? Mình chỉ là nhìn lầm thôi". Nó lắc đầu điên loạng. Bác tài nhìn vào gương chiếu hậu lo lắng:-Cô không sao chứ ạ?
Nó lắc đầu, cố ổn định hơi thở của mình:-Không sao...
____________________
-2 giờ đêm Bar Dracula-
Duệ Kỳ quăng cho Rin chai rượu mạnh:-Hôm nay thấy phấn khích không hả?!
Rin im lặng không trả lời, anh thở dài một hơi uống cạn ly rượu Kỳ mới vừa rót:-Tạm thời bọn đó sẽ không dám gây khó dễ với chúng ta, nhưng dặn anh em phải cẩn thận hơn một chút!
Rin gật đầu. Duệ Kỳ hất vai Rin:-Ê cái thằng nhỏ này, dạo này cậu bỏ rượu bỏ thuốc lá rồi sao??
Anh gác chân lên ghế nhìn sang Rin, cậu thở dài:-Vẫn chưa!!
-Nhìn mặt cậu đúng là chán thật đó tối nay đi chơi với anh!_Duệ Kỳ quăng cho cậu hộp thuốc.
Rin cầm lên nhưng lại nghĩ đến lời nói của nó "nếu cậu còn hút thuốc lá một lần nữa thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!" lúc nó giận dỗi bỏ đi đã làm cậu cảm thấy rất lo lắng. Cậu bỏ hộp thuốc xuống rồi đứng dậy:-Anh Kỳ, lão đại em về trước đây!
Anh gật đầu, Duệ Kỳ ngạc nhiên nhìn theo:-Cái thằng nhỏ này bị gì thế không biết hôm nay lại chê thuốc à??!
Duệ Kỳ nhìn anh chờ đợi câu trả lời, anh nhún vai, nhưng phần nào anh cũng đoán ra được, khiến một người từ bỏ một thói quen là một chuyện rất khó, nhưng Rin có thể kiên quyết từ chối thuốc lá như vậy thì anh đã biết Rin chắc yêu nó nhiều lắm. Vì khi yêu một người mà vì họ bỏ đi thói quen của mình cho thấy tình cảm đã rất sâu sắc.
Anh bật cười:-Nhóc con nhà tớ rất ghét mùi thuốc lá!
Duệ Kỳ không hiểu gì hết ngồi ngẩn ra đó.
____________________
Anh về nhà vào sáng sớm, người đã vơi đi mùi rượu, vừa bước vào nhà anh đã thoáng giật mình khi thấy nó ngồi ăn sáng:-Nhóc con, hôm nay không đi học mà em dậy sớm vậy?!
Anh đưa tay xoa đầu nó, nó hất tay anh ra.. Không khí đột nhiên rất nặng nề. Anh thì vô cùng ngạc nhiên vì từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ chán ghét anh như vậy, chưa bao giờ như vậy với anh đây là lần đầu tiên.
Còn nó cũng vì nghĩ đến chuyện khi tối chuyện đó đã ám ảnh nó cả đêm không thể ngủ được, nên đột nhiên nó không muốn anh chạm vào người mình, nó sợ, nó thật sự rất sợ con người khác trong anh.
Anh im lặng, sắc mặt có chút khó coi, nó đứng dậy không nhìn anh không nói lời nào bỏ lên phòng. Anh nhìn sang quản gia:-Có chuyện gì sao?
-Dạ tôi cũng không biết!
Anh tức giận bỏ lên phòng "rốt cuộc đã có chuyện gì, tại sao con bé lại lạnh nhạt với mình như vậy lại có thể đối xử với mình như vậy???!".
Cả ngày hôm nay nó chỉ nhốt mình trong phòng không hề bước chân ra khỏi cửa phòng làm quản gia và toàn bộ hầu gái trong nhà vô cùng lo lắng. Tin nhắn của Tiểu Nhuận của Rin nó đều không trả lời. Có người gọi đều là chế độ tự trả lời.
Nó kéo rèm cửa che đi ánh sáng của mặt trời, nó cũng không bật đèn làm căn phòng to lớn thoáng chút đã tối thui. Nó nằm cuộn mình trong chăn. Ôm trái dâu tây nhồi bông nghĩ về chuyện đó.
Anh vừa về tới, quản gia đã vội chạy ra:-Thiếu gia lên khuyên tiểu thư vài câu đi ạ..cả ngày hôm nay tiểu thư cứ ở trong phòng và cũng không ăn uống gì ạ!!
Anh lo lắng vội vàng chạy lên xem thử -Cốc cốc cốc- Là anh đây Tiểu Vy, mở cửa ra đi!_anh vừa gõ cửa vừa gọi nó.
Vẫn không thấy có tiếng trả lời lòng anh càng thêm rối bời hơn:-Tiểu Vy, nếu em không mở cửa anh sẽ xông vào đó!
Anh toan đạp cửa thì -Cạch- nó mở cửa từ bên trong.
Anh bước vào căn phòng tối om làm anh cảm thấy khó chịu với tay bật đèn. Nhưng chưa chạm đến công tắc thì nó đã chặn tay anh lại:-Không muốn!
Anh im lặng một lúc rồi đóng cửa phòng lại. Trong căn phòng tối anh không nhận ra nó ở đâu cũng không thấy được khuôn mặt nó hiện giờ, anh rất ít khi thấy nó như vậy, anh lo lắng:-Em có chuyện gì sao.? Hay là thằng Rin đã làm gì sai với em?
-Không phải!_giọng nó hơi khàn đi.
-Thế là chuyện gì? Em không bao giờ im lặng như thế này, khiến anh rất lo lắng!
Nó im lặng, anh có thể nghe rõ được cả tiếng hít thở của hai người. Nó mím chặt môi tay đan vào nhau:-Hạ Vũ..Khi nào thì anh mới định nói tất cả với em đây??!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro